Hôm nay, chúng ta cùng nhau bước vào Mùa Vọng, một mùa đặc biệt trong năm Phụng Vụ của Giáo Hội. Mùa Vọng không chỉ là một mùa chờ đợi về một sự kiện lịch sử – ngày Chúa Giêsu giáng sinh trong máng cỏ tại Bethlehem hơn 2000 năm về trước, mà còn là một mùa chờ đợi, một mùa để chúng ta làm mới lại niềm tin và đón nhận Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Mùa Vọng mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, dọn dẹp tâm hồn, và sửa sang bản thân để xứng đáng đón Ngôi Hai Thiên Chúa đến trong cuộc đời mình.
Mùa Vọng, theo nghĩa đen, là mùa của sự chờ đợi, nhưng không phải là chờ đợi một cách thụ động. Đúng như tên gọi, Mùa Vọng là mùa chúng ta chờ đón sự Giáng Sinh của Chúa Giêsu, nhưng cũng là mùa để chúng ta sống trong sự tỉnh thức và sẵn sàng, không chỉ để đón một sự kiện đã qua, mà còn để đón Chúa đến trong mỗi khoảnh khắc của đời sống chúng ta.
Mùa Vọng là thời gian chúng ta chuẩn bị cho Chúa đến, nhưng không phải chuẩn bị bề ngoài, mà là chuẩn bị chính tâm hồn mình. Chúng ta dọn dẹp nhà cửa, sửa sang lại những gì bề ngoài, nhưng quan trọng hơn, chúng ta cũng cần phải dọn dẹp lại tâm hồn của mình. Chính bản thân mỗi chúng ta là “ngôi nhà” mà Thiên Chúa muốn đến thăm, và vì thế, chúng ta cần phải sửa sang và làm mới lại chính mình để đón Ngài.
Giống như trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, chúng ta thường dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng lại mọi thứ để chào đón những người thân yêu, thì trong Mùa Vọng này, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta dọn dẹp lại chính ngôi nhà của mình – ngôi nhà mà Thiên Chúa đang ngự trị. Đó chính là tâm hồn của mỗi người. Bởi vì, theo thánh Phaolô, “Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em” (1Cr 3,16). Nếu chúng ta là đền thờ Thiên Chúa, thì làm sao chúng ta có thể để cho ngôi đền ấy bị bẩn, xơ xác hay rách nát?
Trong Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn vào bản thân, vào những góc khuất trong tâm hồn, và dọn dẹp những gì chưa tốt, những gì chưa hoàn thiện. Những tâm hồn u ám, đầy ích kỷ, hận thù, ghen ghét hay lo lắng, sợ hãi chính là những vết bẩn trong ngôi nhà tâm hồn mà chúng ta cần phải dọn dẹp. Cùng với sự dọn dẹp bề ngoài trong mùa lễ hội, chúng ta cũng cần dọn dẹp bề trong, để tâm hồn luôn sáng tỏ, tràn đầy sự yêu thương và bình an mà Chúa Giêsu mang lại.
Khi Chúa Giêsu giáng sinh, Ngài đến không phải để thay đổi những thứ bề ngoài của thế giới này, mà là để thay đổi con người, để biến đổi tâm hồn của chúng ta. Ngài đến không phải để thay đổi hoàn cảnh vật chất, mà để làm cho chúng ta trở nên giống Ngài hơn. Đó là lý do mà Chúa không sinh ra trong cung điện nguy nga, mà sinh ra trong một máng cỏ nghèo khó, giữa cảnh đời khốn khó và bần hàn. Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa muốn đến gần với những con người bé nhỏ, khiêm tốn, và nghèo khó trong tâm hồn.
Chúa Giêsu đến không phải để làm chúng ta trở nên giàu có, mà để chúng ta trở nên thánh thiện. Ngài không đến để làm cho chúng ta trở nên nổi bật trong mắt người đời, mà là để làm cho chúng ta trở thành ánh sáng cho thế gian, một ngọn đèn sáng giữa bóng tối. Do đó, Mùa Vọng là thời gian chúng ta làm mới lại lòng tin của mình, làm sạch tâm hồn để đón nhận sự cứu độ mà Chúa mang lại.
Khi nói về việc dọn dẹp tâm hồn, chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta chính là ngôi nhà của Thiên Chúa. Trong Sách Thánh, chúng ta được gọi là “đền thờ của Thiên Chúa” (1Cr 3,16). Nếu ngôi nhà bên ngoài cần được trang hoàng và dọn dẹp, thì tâm hồn chúng ta cũng cần được chăm sóc và thanh tẩy. Để làm được điều này, chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa qua các bí tích, qua việc cầu nguyện, và qua việc sống đời sống bác ái, yêu thương, và tha thứ.
Chúng ta không thể tự mình làm sạch tâm hồn mà không có ơn Chúa. Chính Chúa là Đấng làm mới lại tâm hồn chúng ta, thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi, và giúp chúng ta trở nên xứng đáng đón Ngài vào trong cuộc đời. Thế nhưng, chúng ta cũng phải chủ động mở lòng mình ra và đón nhận sự trợ giúp ấy. Chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện mỗi ngày, và sống theo những lời dạy của Ngài để tâm hồn mình được thanh tẩy và trở nên thánh thiện.
Mùa Vọng là một thời gian để chuẩn bị, nhưng sự chuẩn bị này không chỉ kéo dài trong bốn tuần của Mùa Vọng, mà là một quá trình không ngừng nghỉ. Chúng ta phải luôn cố gắng dọn dẹp tâm hồn mình, luôn luôn sắp xếp lại cuộc sống để Chúa có thể đến và ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Đôi khi, chúng ta phải đối diện với những thử thách, những đau khổ, nhưng chính trong những lúc đó, Chúa cũng muốn chúng ta kiên nhẫn, nhẫn nại và sống trong niềm hy vọng vào sự cứu độ mà Ngài mang lại.
Chúng ta không thể đón nhận Chúa Giêsu nếu tâm hồn chúng ta vẫn còn đầy tội lỗi, vẫn còn đầy sự giận dữ, hận thù, hay ích kỷ. Mùa Vọng là mùa để chúng ta nhìn nhận sự yếu đuối của mình, nhận ra những khiếm khuyết trong đời sống, và làm mới lại bản thân để đón nhận Chúa. Chính trong sự chuẩn bị ấy, chúng ta cũng đang sống niềm hy vọng vào sự cứu độ mà Chúa đã hứa.
Mùa Vọng mời gọi chúng ta dọn dẹp tâm hồn để đón nhận Chúa. Không phải chỉ là chuẩn bị về mặt vật chất, mà là sự chuẩn bị tâm hồn. Mỗi chúng ta đều là ngôi nhà của Thiên Chúa, và vì thế, chúng ta phải làm sạch và làm mới lại ngôi nhà ấy để đón Ngài. Mùa Vọng không chỉ là một mùa chờ đợi, mà là mùa sống trong hy vọng và đức tin, sống trong sự chuẩn bị, để khi Chúa đến, chúng ta có thể đón nhận Ngài với tâm hồn trong sạch và đầy tình yêu.
Xin Chúa giúp chúng ta biết sống trong sự tỉnh thức và chuẩn bị, để mỗi ngày là một ngày đón nhận Chúa vào cuộc đời mình. Amen.
Minh Huê