Trong một lần dạo bộ trên con đường đến nhà thờ, hành động của người đàn ông trung tuổi khiến tôi thắc mắc mãi. Ông ta đã mua những tờ vé số và đi phát cho những người bên vỉa hè. Tại sao ông ta làm thế? Họ là bạn của ông ta sao? Là “đệ” của ông ta sao? Ông ta tạo cớ để người khác thêm lười biếng chăng? Vì giữa mảnh đất đô thị phồn hoa, và cũng không ít tệ nạn này… nhiều người chỉ trông chờ vào vận may qua đề đóm, qua cờ bạc, qua vé số, v.v. Nhưng khi tình cờ nghe được những câu nói của ông với hai mẹ con người ăn xin gần cổng nhà thờ: “Chị và bé nhận tấm vé số này nhé, nó có thể là hi vọng cho hai mẹ con; biết đâu nó mang đến một chút may mắn nào đó. Xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con chị”. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ, à, thì ra người đàn ông đó đã mua những tờ vé số và phát cho những người nghèo quanh đây với một mục đích cao cả: “chỉ là tôi muốn trao tặng họ một chút hy vọng nào đó” – ông nói, khi tôi đến hỏi chuyện và xin lỗi ông vì đã có ý nghĩ không tích cực về ông lúc đầu.
Câu chuyện và hình ảnh đó thật đẹp, đẹp như ngọn nến trên bàn thờ mang tên Hy Vọng đã được thắp lên trong những ngày đầu tiên của năm phụng vụ mới. Đẹp vì nhắc nhớ ta trao tặng ai đó chút hy vọng. Hy vọng một cơ hội có việc làm, hy vọng một gia đình hạnh phúc, hy vọng vọng một cuộc sống an vui, v.v… Như niềm hy vọng nơi dân Chúa xưa: “Ta cùng lên núi Đức Chúa… đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” ( Is 2, 3-4 ).
Trong tâm tình khởi đầu của những ngày mùa vọng, chúng ta được mời gọi để sống niềm hy vọng và để trao tặng hy vọng cho nhau. Đó là niềm hy vọng của sứ vụ “loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức” ( Lc 4,18). Qua đó, người tín hữu Chúa Ki-tô sẽ mãi là chứng tá của niềm vui cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang sống trong cảnh nghèo nàn về vật chất và tinh thần, trong đau khổ và thử thách, trong bất công và cô đơn, v.v.
Thanh Mary