Tình cờ trong một lần khi đang quét lá trên sân Tu viện, nơi tôi đang tu tập, tôi bắt gặp hình ảnh chú chim mẹ tha thức ăn về tổ cho chim con của mình. Tôi không biết trong tổ có bao nhiêu chim con và không biết tổ chim đó có tự bao giờ, nhưng điều làm tôi cảm phục đó là sự khéo léo và tỉ mỉ của các chú chim khi làm tổ cho mình trong những ngày “ở cữ và nuôi con” cùng với sự cần mẫn của chim mẹ khi chăm chim con. Hình ảnh đó chợt khiến tôi nghĩ đến Mẹ – người đã hy sinh nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ chị em tôi.
Mẹ – một con người rất bình thường, nhưng 5 chị em chúng tôi được mẹ chăm sóc và được lớn lên mỗi ngày trong vòng tay yêu thương của mẹ. Nhà bà ngoại rất nghèo, cộng với phận con gái, nên mẹ chỉ được học hết lớp 3. Mẹ học không cao và không giỏi, nhưng mẹ tính toán rất nhanh. Chữ mẹ viết cũng không đẹp, những nét chữ nguệch ngoạc, ngượng nghịu nhưng mẹ vẽ nên cuộc đời những người con của mẹ những đức tính đẹp về sự ngay thẳng, thật thà. Mẹ không dạy học hay như những cô giáo dạy con trên lớp, nhưng những bài học mà chúng tôi được mẹ dạy là cả một đời sống, một con người mà có lẽ không một trường lớp nào có thể dạy được điều tuyệt vời, kiên trì và tỉ mỉ như vậy.
Mẹ không có công việc hay nghề nào ổn định để nhận lương theo tháng nhưng không có việc nào trong gia đình mà không tới tay của Mẹ, như người ta vẫn nói: toàn những việc không tên. Đôi bàn tay Mẹ chai sạn, nhăn nheo theo năm tháng. Cả những ngày đông giá lạnh hay những ngày hè nắng nóng, Mẹ chẳng ngại sớm hôm bòn những bó rau nhỏ bán để kiếm tiền mua thức ăn cho con cái. Con nhớ những ngày rau rẻ, bán chẳng được bao nhiêu tiền, một mớ rau mới được mấy ngàn đồng nên chẳng đủ tiền mua lấy gói bánh cho chúng con, thế mà con đã chẳng hiểu cho lòng Mẹ, con đã giận và vùng vằng bỏ đi mỗi khi con tíu tít đón Mẹ đi chợ về từ ngoài ngõ nhưng Mẹ lại không có bánh. Chắc lúc đó, Mẹ đau lòng lắm. Giờ nghĩ lại con thấy thương Mẹ thật nhiều.
Mẹ cũng không hát hay như ca sĩ nhưng con đã được lớn lên qua những lời hát ru “à ơi” đầy ngọt ngào của Mẹ. Mẹ không đẹp như hoa hậu nhưng với con, Mẹ đẹp hơn tất cả, Mẹ đẹp vì Mẹ đã hi sinh tạo mọi điều kiện và vun đắp cho các con của Mẹ. Mẹ không giao tiếp giỏi nhưng cả xóm làng đều quý mến và tôn trọng Mẹ vì lối sống mộc mạc, chân thành của Mẹ.
Con nhớ Mẹ còn hay nói to và cáu gắt nữa. Nhưng giờ thì con đã hiểu lý do tại sao, đó là vì chúng con ương bướng, ham chơi, làm sai lời Mẹ dạy khiến Mẹ bực mình. Mẹ chẳng tâm lí như nhiều người khác, nhưng con đọc được tình cảm chân thành nhất từ con tim của Mẹ. Sau này, khi lớn, con đã hiểu và nhận ra: Sau sự thành công của các con, luôn có dấu chân âm thầm của Mẹ, Mẹ đã đi cùng chúng con trên mọi chặng đường.
Mẹ! dù nay con đã lớn, nhưng chưa một lần con đủ tự tin để thỏ thẻ với Mẹ điều mà con luôn ấp ủ: “con cám ơn Mẹ” dù lòng rất muốn. Con biết rằng, không ai trên đời này hoàn hảo nhưng với con, Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời. Mẹ đã hy sinh cho con những dòng sữa mát để con được lớn khôn. Mẹ đã hy sinh sức khoẻ và thời gian để con được sống cả một bầu trời tuổi thơ tươi đẹp, được Mẹ cưu mang, bao bọc, chở che…
Mẹ! Mẹ ơi! Còn nhiều điều con muốn nói với Mẹ lắm nhưng có lẽ không bút nào để con có thể viết hết về Mẹ được. Giờ này con không được Mẹ ở kề bên để nhắc nhở, dạy dỗ trực tiếp nữa. Nhưng thay vào đó, con có Mẹ Maria luôn đồng hành. Mỗi sáng trên đường lên nhà nguyện, con luôn thủ thỉ và cầu nguyện qua Mẹ Maria cho Bố mẹ mạnh khỏe, an vui và xin Đức Mẹ che chở gia đình mình.
Xin gửi tới Mẹ yêu dấu tâm tình của con trong giây phút này.
“Đi xa ai cũng nhớ nhà
Nhớ về mái ấm chan hòa nghĩa ân
Lời ru còn đó lâng lâng
Câu ca trầm lắng tràn ra diệu vời” (Sưu tầm)
Con rất tự hào về Mẹ của con!
Con gái của mẹ!
Giọt nước