Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2024 Âm lịch – một năm đầy biến động. Nhìn lại từng giây phút trong cuộc đời mình, tôi nhận thấy có một bàn tay lặng lẽ, luôn quan phòng và dẫn lối bước chân tôi. Đó chính là Thiên Chúa – Đấng từ bi nhân hậu và rất mực yêu thương. Tình yêu của Ngài đã thúc bách để tôi biết bày tỏ tình yêu của mình trong từng nhịp sống thường ngày. Và trên hành trình tình yêu của mình, tôi cũng đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ. Đó là chuyến thăm đến Trại phong Văn Môn thuộc xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Buổi sáng ngày 20/01/2025, tôi cùng các chị em trong Gia đình Thỉnh Sinh Đa Minh Bùi Chu đã lên đường đem tình yêu Chúa đến cho các bệnh nhân nơi Trại phong Văn Môn.
Hành trình của chúng tôi bắt đầu với những lời cầu nguyện sốt sắng để xin Chúa ban bình an cho chuyến đi này trong sự tin yêu và phó thác trong bài tay của Chúa. Trên quãng đường đi, tôi mang một tâm trạng bồi hồi, xao xuyến và xen chút háo hức được gặp anh chị em nơi Trại phong. Quãng đường không quá dài, chỉ mất chút thời gian để di chuyển. Những ngày này, không khí tết đã rộn ràng khắp chốn, và nó cũng đã tràn vào cả nơi chúng tôi đến.
Điểm đầu tiên chúng tôi tới là nhà thờ giáo xứ, chúng tôi được quý sơ dòng Mân Côi Bùi Chu (đang phục vụ tại đây) đón tiếp rồi hướng dẫn chúng tôi vào thăm các bệnh nhân. Sau khi thăm hỏi, là tới phần trao quà cho các cụ già và các cô chú. Những phần quà của chúng tôi tuy nhỏ bé, nhưng đi kèm với đó là cả một tình yêu to lớn. Chúng tôi đã đến từng phòng để trao tận tay món quà đó cho từng ông bà. Mọi người đều vui và đáp lại chúng tôi bằng những nụ cười, những câu chuyện và những lời chúc tết rất ý nghĩa.
Nơi Trại phong này, chúng tôi được nghe kể về nhiều câu chuyện với nhiều hoàn cảnh xé lòng: Có cụ không thể cầm được thìa cháo vì tay đã không còn chi nào, có cụ thì cả tay và chân đều chỉ còn một nửa, một cụ khác năm nay hơn 90 tuổi, nhưng đã sống trong Trại phong được gần 80 năm, cụ không biết mình bị bệnh gì, chỉ thấy người ta đưa mình đi cách ly… Và còn nhiều hoàn cảnh đáng thương khác nữa. Tuy thế, các cụ vẫn sống trong tinh thần lạc quan và vui tươi.
Ngôi nhà thứ hai mà chúng tôi có cơ hội được ghé thăm đó là Tu viện của các Cha dòng Phanxicô. Tu viện này không chỉ có các cha, các thầy sống đời dâng hiến mà nơi đây còn chăm sóc các em bị mắc bệnh đao. Chúng tôi vừa đặt chân đến cửa thì đã có bài nhạc mở sẵn và các em chào đón chúng tôi bằng những điệu nhảy vui nhộn. Chúng tôi được hoà mình với các em trong những vũ khúc sôi động chào mừng tết đến. Nơi các em hiện lên một sự đơn sơ và thuần khiết xen chút ngại ngùng rất đáng yêu. Đây cũng là nơi đoàn chúng tôi kết thúc hành trình đầy yêu thương của mình.
Lúc về chúng tôi trầm lắng hơn lúc đi, có lẽ mỗi người đều đang nặng lòng với những cảnh đời mình gặp.
Sau chuyến đi của tình yêu này, tôi cảm thấy rất vui khi trong “trang sống” của mình đã có một dấu mốc ý nghĩa và đáng nhớ. Chứng kiến những mảnh đời bất hạnh ấy, tôi cảm thấy mình thật may mắn vì vẫn còn có “điều kiện” hơn rất nhiều người. Dường như trong cuộc viếng thăm này, tôi mới chính là người được nhận lại nhiều hơn thứ mình đã cho đi. Tôi biết ơn các ông bà, cô chú bệnh nhân và cũng biết ơn những con người ngày ngày cần lao, tận tình chăm sóc cho những bệnh nhân này. Tôi và các chị em đều nhắc nhở nhau hãy thêm lời cầu nguyện cho các bệnh nhân trên toàn thế giới này nữa, nhất là biết cảm tạ Chúa vì mình còn “may mắn” hơn vô vàn người khác. Chuyến đi này cũng giúp tôi rất nhiều trong việc sống tâm tình của Năm Thánh – Những người hành hương hy vọng. Tôi đã có một cuộc hành hương ý nghĩa và ngọn lửa hy vọng cũng đang bừng cháy trong tôi một cách mãnh liệt.
Qua chuyến đi này, tôi cũng cảm nhận được rõ hơn tình yêu êm dịu, ngọt ngào của Thiên Chúa. Tình yêu thúc bách bày tỏ tình yêu. Tình yêu thúc bách tôi dấn thân trong phó thác, bước trong tin tưởng và đi trong hy vọng để đem ánh sáng Chân Lý chiếu soi muôn nơi, nhất là nơi những người nghèo khổ và bất hạnh.
Bé Nhỏ