Bảy mươi năm, với hai mươi lăm ngàn, lăm trăm lăm mươi ngày, Mẹ hiện diện trên mảnh đất Bùi Chu thân thương, với biết bao thăng trầm của bánh xe lịch sử. Nay Mẹ được Bảy mươi năm, con thì mới biết và ở với Mẹ gần mười năm thôi. Còn hơn sáu mươi năm trước của Mẹ thế nào con còn chưa rõ. Nhưng dù con hoặc ai đó không biết thì Mẹ của con vẫn ở đây, âm thầm mà mãnh liệt, sống động và sâu lắng. Mẹ thôn quê, nhưng lại đầy sức hút, để rồi không chỉ có con mà nhiều những cô gái nhỏ trong và ngoài Giáo phận được biết, đến tìm hiểu và ở lại với Mẹ. Mẹ biết không, khi con đã đến ở bên Mẹ, con mới dần hiểu về Mẹ của con từ bảy mươi năm về trước, qua quý Dì lớn tuổi và qua những trang sử dòng. Nhưng rồi, đó cũng chỉ là biết đến thôi, chứ làm sao con có thể hiểu và thấu hết được những gian truân mà Mẹ đã trải qua, để giữ gìn và phát triển Hội Dòng.
Mẹ ơi! Con làm sao hiểu được những năm tháng đầu Mẹ hiện diện trên mảnh đất Bùi Chu, với bao nhiêu vất vả về thể xác lẫn tinh thần. Có những khi phải chạy trốn khỏi sự bắt bớ của thế quyền, nằm bờ nằm bụi cả ngày lẫn đêm để tránh khỏi bị truy bắt trục suất. Thế mà Mẹ vẫn không nản chí. Mẹ đã thắng vượt được mọi ngịch cảnh để tồn tại và phát triển chỉ nhờ những công việc của nhà nông, cày cấy, chăn nuôi, làm thuốc…
Con làm sao hiểu được, có những ngày Mẹ phải đi bộ từ đất Bùi Chu sang Thái Bình để trình lên Tân Giám mục Giáo phận, ước mong cải tổ cho các chị em Nhà Phước trở thành Hội dòng. May mắn thay Đức Cha mới như nhìn thấy thánh ý Chúa trong những người nữ nhỏ bé, đơn sơ này mà tác thành cho ý nguyện được trở thành hiện thực. Hội dòng Nữ Đaminh Bùi Chu được khai sinh năm 1951.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện thế là ổn, khi Hội Dòng đang lớn dần, thì một tai họa đã xảy ra chia cắt đất nước thành hai miền Nam – Bắc. Sự kiện ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức sinh hoạt của Mẹ Hội Dòng. Con được biết Mẹ Bề trên Emilia Sê, cùng Ban Quản trị, các Chị khấn, Tập sinh phải rời bỏ Tu viện theo làn sóng di cư vào Miền Nam. Ở nhà chỉ còn lại 12 chị khấn, 15 bà Phước và 13 chị em giúp các sở.
Ôi! Làm sao, làm sao con có thể hiểu được nỗi nhớ thương chị em, những người con của Mẹ. Rồi đây, Mẹ sẽ phải ra sao, sẽ phải làm gì tiếp đây. Căn nhà trống vắng quá, những tâm tư nỗi niềm, và bao nhiêu dự định Mẹ muốn chung chia với chị em. Nhưng giờ phải làm sao? Thêm một lần nữa, Mẹ phải gồng mình lên để chống chọi, thân gầy guộc của Mẹ đã mệt mỏi rồi. Nhưng làm sao Mẹ có thể bỏ dở, không thể dễ dàng buông xuôi. Mẹ không thể đứng im để nhìn mà nhớ thương nữa. Mẹ lại kiên cường đứng lên chống chọi với bão tố của thời gian và không gian. Cứ như thế lần hồi theo năm tháng nhờ muôn vàn Hồng Ân Thiên Chúa, Đức Maria, thánh cả Giuse, Cha thánh tổ phụ chở che, dìu dắt hôm nay Mẹ của con đã đến tuổi Bảy mươi.
Mẹ ơi! Khi mới đến với Mẹ bằng những bước chập chững mà giờ con đã được gần mười năm bên Mẹ. Cùng với thời gian Mẹ còn muốn con phải đi ra, bước xa hơn nữa bằng những trải nghiệm và thực tập khi trao cho con bài sai sứ vụ đầu tiên. Công việc chẳng có gì to tát chỉ là ra phụ giúp các Dì ở nhà Thuốc Nam. Nhưng ở đây con lại được trải nghiệm thú vị về công việc, mà các Bà, các Mẹ đã từng làm khi còn là Nhà Phước. Với tuổi trẻ, con tò mò, hứng thú và cả lo lắng, vì sợ không biết mình có làm nổi không? Ngày đầu, con tập làm quen thúng quay, nia, nong, dần, cựa… là các dụng cụ để làm thuốc, rồi đến tên các loại cây thuốc trong vườn như Miền tưới, Rau xương, Xương khỉ, Hương nam, Hương nhu, Cối xay…
Khi đã dần dần phân biệt được cây thuốc, cũng như tên gọi trong nghề con thấy rất vui, vì phần nào đó con được trải nghiệm, hiểu những gian khó mà Mẹ phải trải qua mà thêm yêu cuộc sống nơi đây. Lúc này tâm hồn con chỉ muốn cất cao lời thơ Thánh vịnh
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Chị em được sống vui vầy bên nhau
Như dầu quý đổ trên đầu
Xuống râu xuống cổ áo chầu A – ron
Như sương từ đỉnh Khe – mon
Tỏa trên đồi núi Xi – on lan tràn
Nơi đây ân huệ Chúa ban
Chính là sự sống chứa chan muôn đời” (Tv 133)
Thật tuyệt vời, trên mảnh đất Bùi Chu thân thương, Mẹ đã hiện diện, và làm cho mảnh đất này màu mỡ hơn, nhờ ân lộc của Chúa ban chứa chan muôn đời.
Con cảm ơn Chúa đã sinh ra Mẹ và còn cho con được chào đời trong Mẹ Dòng Đa Minh Bùi Chu. Cầu chúc cho Mẹ dù đã 70 tuổi, nhưng Mẹ sẽ vẫn trào tràn sức sống mãnh liệt, để cho đoàn con sau này được lớn mãi thêm lên không chỉ về vật chất mà cả bề dày lịch sử thiêng liêng. Đó là tình thương, sự ngọt ngào là tinh hoa Mẹ đã chắt chiu từ những gian khổ, hy sinh để truyền lại cho đoàn con thơ bé.
Ôi! Được làm con Mẹ thật hạnh phúc cho con dường bao
Con yêu Mẹ!
Mary Tường Trang