Về với Nôi Mẹ, sơ chợt nhận ra rằng dù có bôn ba ngược xuôi năm tháng vì sứ vụ thì nơi đây, vẫn có một chỗ đặc biệt trong trái tim sơ. “Ai đi xa mô đó, biết có nhớ lấy đường về?”
Dường như cái cảm giác được trở về nhà là cảm giác hạnh phúc nhất của những ai từng đi xa. Những sương gió của cuộc sống xa nhà có khi làm ta mệt mỏi, chênh vênh. Thế nhưng, ta sẽ như được gột rửa, tắm gội biết bao bụi đời khi được cư ngụ, hiện diện trong chính mái ấm của mình. Và có lẽ, thời gian này là khoảng khung trời hạnh phúc khi được trở về Mẹ Dòng, trở về với chị với em, về với nội vi của tâm hồn mình và nhất là về với Thiên Chúa, là cội nguồn của bao yêu thương, an bình.
Về nơi đó, nơi ngôi nhà thân thương ấy, đặt đôi bàn chân xuống mảnh đất quê hương của đời thánh hiến, chợt trong ta ùa về bao ký ức thuở ban đầu của ơn gọi. Ánh cười khẽ chạm trên môi, đôi mắt bỗng sáng lên cả một khung trời thương nhớ, bao khuôn mặt của chị của em, bao lời dạy thân thương như một ngăn kéo kỷ niệm được mở ra với bao dấu ấn sáng ngời nơi buổi bình minh đời thánh hiến.
Ta chợt nhận ra rằng dù có bôn ba ngược xuôi năm tháng vì sứ vụ thì nơi đây – Ngôi nhà Mẹ, vẫn có một chỗ đặc biệt trong trái tim ta. Nhìn hàng cây ngày nào âm thầm nay vươn mình hiên ngang trước mưa nắng dãi dầu, lặng cúi nhìn với những dấu ấn trong tim trên con đường thực thi sứ mạng, ai rồi cũng khác. Vậy mà, chỉ có một Tình Yêu không hề khác, đó là tình thương của một Đấng vô biên dành cho con người.
Trở về Nhà Mẹ, ta như bé thơ về với vòng tay ấm của Mẹ: được chăm chút, được dạy dỗ, được hướng dẫn, để mai đây, đôi chân ta sẽ vững vàng hơn, trái tim sẽ lấp lánh tình yêu thương hơn với sứ vụ, với từng mảnh đời mà ta gặp gỡ. Về với Mẹ, ta biết cách đón nhận, chắp nếm tình yêu, để rồi, ngày mai và những ngày dài sau này của đời thánh hiến, ta cũng biết cách chia sẻ, trao ban tình yêu mà ta từng nhận lãnh.
Nơi mảnh đất quá đỗi thân thương này, ta về lại cũng là để được gặp chị gặp em, để nhỏ to cho nhau những niềm vui, nỗi sầu của đời theo Chúa. Và rồi, bàn tay níu bàn tay, ta lại khích lệ nhau nỗ lực, mạnh mẽ dấn thân hơn nữa cho tình yêu đối với Đấng khắc khoải yêu thương ta.
Một khoảnh khắc ta mong hơn cả trong những ngày trở về, đó là gặp Đấng đã mời gọi ta chung chia con đường của Ngài. Trong những phút giây của thinh lặng, chiêm niệm, ta mong chạm được Ngài. Và rồi…. vỡ òa với tình yêu bao la, với sự tín trung mà Ngài đã giữ với ta, mặc cho bao lần ta khấn trước muôn người sẽ trọn vẹn với tình yêu Ngài, nhưng ta biết: Dù ta khấn, nhưng Ngài chính là Người ở bên, cổ vũ, động viên và có khi chính Ngài là Người đã giữ lời khấn cho ta, vì ta, vì những yếu hèn của phận người yếu đuối. Rồi ngày mai, ngày kia, ta lại lên đường như người thợ gặt lành nghề đầy tình yêu và năng lượng. Chắc chắn khi trầm mình trong Tình Yêu thánh thiện ấy, chính ta đã được chữa lành, được yêu thương, được thúc bách để tiếp tục ra đi như người lữ hành đầy hy vọng.
Hạnh phúc biết bao vì những giây phút ta được trở về. Biết ơn biết bao tấm lòng đã giang tay ôm ta vào miền yêu thương, cho ta tiếp tục mơ giấc mơ thánh thiện về đời thánh hiến và rồi tiếp tục khởi hành để hiện thực giấc mơ. Cám ơn những nẻo đường gập ghềnh sỏi đá hay những lối đi rợp bóng an yên trong cuộc đời, để ta biết rằng: Mình là người được thương, được yêu. Dù cho ngày mai có ra sao đi nữa, cũng thầm nguyện ước lòng mình được tín trung với tình yêu và sứ mạng vì một Đấng đưa ta vào lối đường của Tin Yêu và Hy Vọng.
Xin cầu chúc cho sơ luôn trung trinh trong tình mến để đời thánh hiến trở nên khung trời ngợp hạnh phúc và niềm vui. Xin cho sơ bước theo Chúa đến cùng cho dẫu phải hiến tế chính mình nơi Can-vê của đời sơ.
Phê-rô