Khi nhắc đến hai chữ “đời tu”, có người sẽ cho rằng đi tu là khổ, người ấy nói đúng nhưng chỉ đúng một nửa. Cũng có ý kiến cho rằng đi tu là sướng, điều này cũng đúng nhưng chỉ đúng một nửa. Còn bạn, bạn nghĩ sao về con đường này? Bạn đừng vội đọc tiếp, hãy dừng lại một chút để suy nghĩ!
…!!!
Tôi đã và đang viết lên những nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc đời dâng hiến. Tôi phần nào cảm nhận được sự thăng trầm trong hành trình này. Nó là một trải nghiệm bằng đức tin, bằng lòng mến và tận cùng của nó là hạnh phúc đích thực, hạnh phúc đó bao gồm cả sướng và khổ.
Đi tu là sướng. Đó là những khoảng thời gian tôi cảm thấy an bình khi được sống trong mái nhà Chúa, được đắm chìm trong biển tình yêu, được gặp gỡ và sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Những phút giây hạnh phúc khi tôi và quý Dì, quý chị em sống cùng nhau, cùng tham dự Thánh lễ, các giờ kinh chung, cùng nhau sinh hoạt, học tập và làm việc. Tôi cảm nghiệm được rằng, càng gắn bó với mọi người trong cộng đoàn, tôi càng nhận ra sự kỳ diệu của Thiên Chúa, Ngài đã chọn, gọi, quy tụ chúng tôi về ngôi nhà thân thương đậm tình Chúa và đầy tình người. Qua mối dây liên kết tuyệt hảo là Thiên Chúa, chúng tôi hiểu nhau hơn, quan tâm và sẻ chia hơn; hy sinh và cảm thông hơn. Lúc này đây, tôi muốn mượn lời Thánh vịnh 133 để nói lên niềm vui đời dâng hiến:“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay/ Chị em được sống vui vầy bên nhau”.
Đi tu là khổ. Tôi tưởng chừng có thể đứng vững, sẵn sàng và mau mắn đáp lại lời mời gọi tha thiết của Chúa, nhưng khi gặp một điều gì đó không vui xảy đến, chân tôi chùn bước… Tôi tưởng chừng con đường này trải toàn hoa hồng nhưng đâu đó vẫn chạm phải nhánh gai của sự thiếu cảm thông, của sự hiểu lầm và bất đồng quan điểm với chị em… Con người tôi vì thế mà ngã lòng, mệt mỏi với cuộc sống tu trì mà tôi mới bước theo. Miệng tôi không muốn nói, chẳng muốn cười, đôi tay cũng không muốn làm bất cứ thứ gì, đôi chân cũng chẳng muốn bước tiếp… Những lúc ấy, tôi nhìn lên Thánh giá, tôi nhìn lên Chúa, muốn nhận câu trả lời cho câu hỏi “tại sao?” Nhưng điều tôi nhận được là một dấu lặng từ ngàn thu. Tôi nhìn Chúa, Chúa nhìn tôi. Ngài im lặng, tâm hồn tôi cũng trống rỗng, không biết mình muốn gì, mình phải làm gì và làm như thế nào. Tôi lặng lẽ lùi bước về phía sau, nhường đường cho sự im lặng để hoà chung với bầu khí tiêu cực này. Tôi hờ hững với Chúa, tôi vô cảm với mọi người xung quanh, tôi lơ lửng với lý tưởng, với quyết tâm thuở ban đầu. Thời gian lặng lẽ trôi, qua cầu nguyện, qua chị em xung quanh, tôi nhận thấy rằng những dấu lặng không vang thành lời đó là cơ hội cho tôi sống chậm lại, suy nghĩ và trưởng thành hơn, cho tôi tín trung hơn vào Chúa và cho tôi miệt mài tìm kiếm ý Ngài hơn. Tôi chẳng thể ngờ, khoảng thời gian “khổ” ấy đã tiếp thêm năng lượng và lòng tin-mến trong tôi, nó khiến tôi lớn lên để tôi vượt qua những khổ đau, chông gai trên bước đường tôi đang đi.
Như một bản nhạc có nhiều nốt nhạc khác nhau, đời dâng hiến cũng được tô điểm bằng nhiều màu sắc của niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhưng ta luôn có Chúa song hành, nâng đỡ và thêm lòng tin-cậy-mến để ta có thể vững vàng bước đi trên con đường theo Chúa. Cầu chúc bạn mãi luôn bình an và tìm được hạnh phúc đích thực trong nhà Chúa!
Ngọc Mary, Thỉnh sinh