Tin mừng: Mt 4, 12-23
12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li, 14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.”
18 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người. 23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
Suy niệm
Sứ mạng loan báo Tin mừng
Khởi đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu không làm một cử chỉ ngoạn mục, cũng không đưa ra một chương trình phức tạp. Lời rao giảng đầu tiên của Người thật đơn sơ nhưng đầy sức lay động:
“Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17).
Nước Trời không phải là một thực tại xa vời ở cuối thời gian, nhưng đã “đến gần”, đã hiện diện nơi chính Đức Giêsu. Người đến để đem ơn cứu độ cho con người, và con đường để đón nhận ơn ấy là sám hối – một thái độ sống chứ không chỉ là một cảm xúc nhất thời.
Sám hối trước hết là nhìn nhận thân phận mỏng giòn, tội lỗi và yếu đuối của mình; là ý thức rằng tự sức mình, con người không thể tự cứu lấy mình. Nhưng sám hối đích thực không dừng lại ở việc hồi tưởng hay day dứt vì tội đã phạm. Nếu chỉ dừng lại ở nỗi buồn, sự sợ hãi hay mặc cảm, thì đó chưa phải là sám hối theo Tin Mừng. Sám hối, trong chiều kích tích cực, là quay về với Thiên Chúa, là mở ra một hướng đi mới, đặt trọn niềm tin vào lòng thương xót và ơn cứu độ của Người. Chính từ ngưỡng cửa ấy, con người bước vào niềm vui Tin Mừng, một niềm vui âm thầm nhưng sâu xa, phát sinh từ việc được Thiên Chúa yêu thương và đón nhận.
Ngay sau lời rao giảng ấy, thánh Mátthêu kể lại việc Đức Giêsu kêu gọi những môn đệ đầu tiên. Không phải trong đền thờ hay hội đường, nhưng giữa đời sống rất thường nhật của những người chài lưới. Khi các ông đang bận rộn mưu sinh, Đức Giêsu đến và gọi đích danh từng người: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19).
Điều đáng ngạc nhiên không phải là lời mời gọi, mà là cách các ông đáp lại. Không một câu hỏi, không một lời trì hoãn. Simon Phêrô và Anrê lập tức bỏ thuyền, bỏ lưới mà theo Người. Giacôbê và Gioan cũng vậy: các ông đứng dậy, bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Đức Giêsu. Một quyết định nhanh chóng, dứt khoát, tưởng như quá đơn giản đối với một bước ngoặt lớn của đời người.
Phải chăng đó là một phép lạ?
Phép lạ không ồn ào, nhưng đủ sức chinh phục cả cuộc đời. Các ông ý thức thân phận bé nhỏ của mình, nhưng đồng thời cảm nhận được ánh mắt yêu thương và sự tín nhiệm của Đấng đang gọi họ. Từ những người chài lưới cá, các ông được mời gọi trở thành những kẻ “lưới người”, từ việc mưu sinh hằng ngày sang sứ mạng đem con người về với Thiên Chúa. Và thực tế đã chứng minh: các tông đồ đã sống trọn vẹn lời mời gọi ấy, hăng say loan báo Tin Mừng, xây dựng Giáo Hội và đưa biết bao tâm hồn đến gặp Chúa.
Đến đây, Tin Mừng không chỉ kể một câu chuyện đã qua, nhưng đặt ra một câu hỏi cho mỗi người chúng ta hôm nay. Đức Giêsu đã đến, Nước Trời đã được loan báo, nhưng sứ mạng ấy vẫn còn đang tiếp diễn. Biết bao người chưa nhận biết Chúa, chưa cảm nếm được ơn cứu độ của Người. Cánh đồng của Chúa vẫn mênh mông, nhưng thợ gặt thì còn ít.
Trước thực tế ấy, có thể chúng ta dễ đặt ra nhiều lý do: thiếu nhân sự, thiếu phương tiện, thiếu chiến lược hay thiếu nhiệt huyết. Nhưng có lẽ, điều cần thiết hơn cả là trở về với điều căn bản: mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành người loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của mình. Lời nói dù hay đến đâu cũng trở nên trống rỗng nếu không được nâng đỡ bằng một đời sống phù hợp với Tin Mừng.
Vì thế, trong bậc sống và hoàn cảnh riêng của mình, mỗi người chúng ta hãy sống tốt hơn, chân thành hơn, yêu thương hơn. Chính đời sống ấy sẽ trở thành lời rao giảng âm thầm nhưng mạnh mẽ, có sức chạm đến lòng người và làm chứng cho Đức Kitô giữa thế giới hôm nay.
M. Phạm Hoa













