Tin mừng: Lc 3,10-18
Dân chúng lũ lượt kéo đến xin ông Gioan làm phép rửa; họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì đây?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ: “Ðừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình.” Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?” Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình.”
Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan: biết đâu ông chẳng là Ðấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin Mừng cho họ.
Suy niệm: Chúng tôi phải làm gì?
Tinh thần sống của Mùa Vọng được diễn tả cách cụ thể qua ý nghĩa của từng Chúa nhật. Nếu như Chúa nhật thứ nhất, phụng vụ lời Chúa nhắc ta hãy tỉnh thức vì giờ cứu rỗi đã đến gần. Và nếu như các bài đọc ở Chúa nhật thứ hai dạy ta hãy biết dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi thì đến Chúa nhật thứ ba, Giáo hội loan báo Chúa sắp đến, vì thế, ta hãy hân hoan vui mừng đón nhận Niềm vui ấy, một Niềm vui Vĩnh cửu chỉ có ở nơi Thiên Chúa.
Các bài đọc của Chúa nhật hôm nay đều diễn tả về Niềm vui vĩnh cửu ấy. Bài đọc một, Tiên tri Xôphônia đã kêu mời thiếu nữ Sion, thiếu nữ Giêrusalem và toàn dân Israel hãy hoan hỉ, hãy nhảy mừng hết tâm hồn vì Thiên Chúa không kết án nhưng đã cứu họ thoát khỏi tay kẻ thù (x. Xp 3,14-18a). Thánh Phaolô Tông đồ trong bài đọc hai cũng nhắc nhở chúng ta “anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!… Chúa đã gần đến” (Pl 4,4-5). Thật vậy, Đức Giêsu – Ngôi Hai Con Thiên Chúa sắp giáng trần cứu độ chúng ta, đó là Niềm vui cho khắp nhân trần, là Niềm vui không gì có thể sánh nổi, bởi thế, thay vì lo lắng và sợ hãi, chúng ta hãy tận hưởng niềm vui có Ngài trong tâm hồn và trong cuộc đời mình.
Nhưng để có được niềm vui trường tồn và đích thực ấy thì tôi phải làm gì? Đây cũng chính là câu hỏi mà dân chúng, những người thu thuế và các quân nhân đã đến hỏi ông Gioan Tẩy giả sau khi nghe ông rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội (x. Lc 3,3.10-14). Thiên Chúa là Đấng nhân ái và giàu lòng quảng đại, Ngài ban ân huệ xuống trên chúng ta cách nhưng không. Tuy nhiên, để niềm vui đón đợi Chúa đến trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn, thì ta cần có những hành động cụ thể và thiết thực chứ không chỉ thụ động đón chờ và không chỉ dừng lại ở sự ngóng trông. Vậy tôi phải làm gì? Ông Gioan Tẩy giả dạy chúng ta thi hành bổn phận yêu thương chia sẻ cơm áo cho tha nhân và sống đức công bằng, chính trực (x. Lc 3,10-14); thêm vào đó, Thánh Phaolô tông đồ khuyên: “Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,6b).
Như vậy, có thể thấy rằng, sứ điệp mà Tin mừng Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng gửi đến cho chúng ta rất rõ ràng. Để “được ơn tha tội” và để “thấy ơn cứu độ”, tức là để được đón nhận Niềm Vui là chính Chúa đến trong tâm hồn mình thì, không phải là thực hiện những gì quá lớn lao, cũng không phải là làm những việc của ai đó khác mà là thi hành bổn phận của chính mỗi người dựa trên lòng nhân ái và sự công bình kết hợp với đời sống cầu nguyện. Cách cụ thể, với đám đông dân chúng, ông Gioan dạy: “ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”; với người thu thuế thì “đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các anh” và với binh lính thì “chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình”.Với từng người chúng ta ngày nay, để biết phải làm gì, ta có thể suy tư về lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh bằng cách sống cuộc đời với tình yêu và bằng cách làm chứng trong mọi công việc mình làm, ở bất cứ nơi nào mình sống. Anh chị em được mời gọi đến đời sống thánh hiến ư? Hãy nên thánh bằng cách sống quyết tâm của mình với niềm vui. Anh chị em đã kết hôn ư? Hãy nên thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho chồng hay vợ mình, như Đức Kitô chăm sóc cho Hội Thánh. Anh chị em làm việc để kiếm sống ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc với sự liêm chính và kỹ năng trong khi phục vụ anh chị em mình. Anh chị em là cha mẹ hoặc ông bà ư? Hãy nên thánh bằng cách kiên nhẫn dạy dỗ trẻ nhỏ cách theo Chúa Giêsu. Anh chị em ở địa vị thẩm quyền ư? Hãy nên thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ lợi ích cá nhân”[1].
Lạy Chúa, xin cho con biết khám phá ra căn nguyên Niềm vui của đời con là vì đời con có Chúa, đó chính là Niềm vui Vĩnh cửu, niềm vui trường tồn, còn tất cả những niềm vui khác nơi trần gian này là thứ phù du chóng qua. Xin hãy cho con biết ý thức rằng, con có cơ hội và phương tiện để làm cho Niềm vui ấy nên trọn, nhất là trong Mùa Vọng này. Amen.
Têrêsa Dung Đinh
[1] ĐTC Phanxicô, tông huấn gaudete et exsultate về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay, 2018, số 14.