Đức tin là món quà cao quý từ Thiên Chúa, giúp chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc đời, hướng lòng mình về chân, thiện, mỹ và nối kết bản thân với nguồn cội yêu thương. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không ít lần chúng ta cảm thấy đức tin trở nên lạnh nhạt, khô khan. Đây là thử thách mà bất kỳ tín hữu nào cũng có thể gặp phải. Vậy khi đức tin trở nên lạnh nhạt, ta phải làm gì? Làm thế nào để khơi lại ngọn lửa đức tin, để sống đời sống Kitô hữu một cách sâu sắc hơn? Chúng ta cùng xem để thấy được một số hướng đi dựa trên nền tảng Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo Hội.
Đức tin lạnh nhạt không xuất hiện đột ngột, mà thường là kết quả của những tác động từ bên ngoài lẫn bên trong. Có thể do cuộc sống bận rộn khiến ta xao lãng đời sống cầu nguyện; có thể do những đau khổ, thất bại làm ta mất lòng cậy trông nơi Chúa; hoặc có thể do ảnh hưởng từ môi trường sống, văn hóa hiện đại khiến ta bị cuốn theo những giá trị phù phiếm. Khi đức tin lạnh nhạt, các dấu hiệu thường xuất hiện như: mất hứng thú với việc cầu nguyện, không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, thiếu động lực tham dự Thánh Lễ hoặc cảm thấy xa cách với cộng đoàn tín hữu.
Điều đầu tiên ta cần làm là nhận diện và thừa nhận rằng mình đang gặp khủng hoảng trong đức tin. Chỉ khi ý thức rõ ràng về tình trạng này, ta mới có thể tìm ra giải pháp để vượt qua.
Để làm sống lại đức tin khi nó trở nên nguội lạnh, ta cần áp dụng những cách thức vừa mang tính thiêng liêng, vừa cụ thể trong đời sống thường ngày.
Cầu nguyện là hơi thở của đời sống đức tin. Khi đức tin lạnh nhạt, việc đầu tiên cần làm là khởi sự lại mối quan hệ cá nhân với Chúa qua cầu nguyện. Dù có thể cảm thấy khô khan và khó khăn, ta hãy kiên trì dành thời gian thinh lặng trước Chúa, dâng lên Người những tâm tư, lo lắng và yếu đuối của mình. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: “Cầu nguyện không phải là cảm giác, mà là một hành động của ý chí.”
Cùng với việc cầu nguyện cá nhân, hãy dành thời gian tham dự Thánh Lễ, lãnh nhận Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giải Tội. Chính trong các Bí tích, ta nhận được ân sủng để làm mới lại lòng tin tưởng vào Chúa.
Kinh Thánh là nguồn mạch sống động giúp ta hiểu hơn về tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Khi cảm thấy xa cách với Chúa, hãy dành thời gian đọc và suy niệm Lời Ngài. Hãy để những câu chuyện trong Kinh Thánh – từ hành trình đức tin của Ápraham, những thử thách của Gióp, đến tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu – giúp ta tìm lại sức mạnh trong đức tin. Lời Chúa không chỉ là ánh sáng soi đường, mà còn là lời mời gọi chúng ta sống gần gũi với Người hơn mỗi ngày.
Sống đức tin không phải là hành trình đơn độc. Khi đức tin trở nên lạnh nhạt, việc tham gia các hoạt động của giáo xứ, các nhóm cầu nguyện hoặc hội đoàn Công giáo có thể giúp ta được nâng đỡ bởi sự chia sẻ, khích lệ từ cộng đoàn. Đức tin được củng cố khi ta gặp gỡ và đồng hành với những anh chị em cùng chung niềm tin.
Một cách hữu hiệu để khơi lại đức tin là thực hành đức ái. Khi ta dấn thân phục vụ người nghèo, an ủi những người đau khổ hoặc giúp đỡ những ai gặp khó khăn, ta không chỉ sống đức tin mà còn cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong người khác. Đức tin trở nên sống động khi được gắn liền với hành động yêu thương.
Trong những lúc đức tin lạnh nhạt, hoài nghi là điều không thể tránh khỏi. Ta có thể tự hỏi: “Chúa có thật sự hiện diện không?”, “Ngài có nghe lời cầu nguyện của tôi không?” Trong những lúc như vậy, hãy nhớ rằng hoài nghi không phải là dấu chấm hết cho đức tin, mà có thể là cơ hội để ta đào sâu và trưởng thành hơn trong đức tin.
Hãy đối diện với hoài nghi bằng lòng khiêm nhường, như Thánh Tôma Tông đồ đã thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). Hãy tin tưởng rằng Chúa vẫn đang đồng hành với ta, dù ta có cảm nhận được hay không. Hoài nghi, khi được soi sáng bởi lòng khiêm nhường và cậy trông, sẽ trở thành bước đệm để ta khám phá đức tin một cách sâu sắc hơn.
Đức tin không phải là một điều tự nhiên tồn tại mãi mãi, mà cần được nuôi dưỡng qua từng ngày sống. Ta cần dành thời gian mỗi ngày để gặp gỡ Chúa, qua cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, lãnh nhận các Bí tích, và thực hành bác ái. Đức tin không chỉ là niềm tin vào sự hiện hữu của Chúa, mà còn là mối tương quan sống động với Ngài. Mối tương quan ấy cần được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự kiên trì và lòng trung thành.
Khi đức tin trở nên lạnh nhạt, điều quan trọng nhất là ta không được bỏ cuộc. Đức tin là hành trình, và trong hành trình ấy, có những lúc thăng trầm, những lúc lạc lối. Tuy nhiên, như người mục tử đi tìm chiên lạc, Chúa luôn mời gọi ta quay trở lại với Ngài. Hãy tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa, và dùng mọi cách để làm sống lại đức tin của mình. Qua cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa, tham gia cộng đoàn, và phục vụ tha nhân, ta sẽ tìm thấy sức mạnh để bước tiếp, với một đức tin sống động và vững bền hơn.
Minh Huê