Năm học khép lại, mỗi người trong Học viện chúng tôi lại lên đường thực tập sứ vụ hè. Sau khi hoàn thành năm thứ hai tại Học viện Thần học với những ngày thi cuối năm đầy căng thẳng, tôi có cơ hội sống tuần tĩnh tâm sốt sắng trong Chúa, rồi lên đường thực tập sứ vụ tại giáo họ Bảo Hà, tỉnh Lào Cai – một vùng đất nổi bật với cảnh sắc núi non hùng vĩ, và hơn hết là những con người thân thiện, mến khách. Đây là một hành trình thật sự ý nghĩa, giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của bà con giáo dân vùng cao, đồng thời thấm nhuần sâu sắc hơn tình yêu của Thiên Chúa qua từng hoạt động dạy học và phục vụ cộng đoàn.
Trong suốt thời gian thực tập, tôi được tham gia nhiều hoạt động như dạy học, thăm viếng và giúp đỡ các gia đình nghèo, tổ chức sinh hoạt cho thiếu nhi, và cùng bà con tham dự các cử hành phụng vụ. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm nhận rõ nét sự chân thành, hiền hậu từ bà con nơi đây. Họ luôn đón tiếp chúng tôi bằng nụ cười và tấm lòng rộng mở, bất chấp những khó khăn trong cuộc sống. Điều để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi là tinh thần đoàn kết, yêu thương và niềm tin vững vàng của cộng đoàn giáo họ Bảo Hà. Giữa những thiếu thốn về vật chất, họ vẫn luôn sống chan hòa, đùm bọc nhau trong tình thân ái và niềm tín thác vào Chúa. Tôi nhận ra rằng, sứ vụ không chỉ là giúp đỡ vật chất, mà còn là hiện diện để lắng nghe, đồng hành và đem đến niềm tin, hy vọng và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người.
Trong sứ vụ dạy học, tôi có dịp gần gũi và hiểu hơn về tâm hồn trẻ nhỏ nơi đây. Các em rất dễ thương, ngoan ngoãn (tuy đôi lúc cũng “khó thương” đấy nhé!), nhưng cũng thật đáng thương. Có lần, khi tôi nghiêm khắc nhắc nhở một em bé trai và nhắc đến cha mẹ, em buột miệng nói: “Con đâu có bố!”, rồi một em khác lại thốt lên: “Con có mẹ đâu!” Những câu trả lời ấy khiến tôi lặng người. Nhiều em nhỏ đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, không được cha mẹ chăm sóc, phải nương tựa vào ông bà hoặc người thân. Sự ngây thơ hồn nhiên của các em lại chất chứa những tổn thương âm thầm. Chính lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được nỗi đau từ sự thiếu vắng yêu thương – điều tưởng như rất đỗi bình thường với một đứa trẻ. Tôi thấy mình thật may mắn và bất xứng trước muôn vàn ân ban Chúa đã dành cho tôi, đặc biệt là khi tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc và có đức tin. Chính các em đã dạy cho tôi bài học về lòng cảm thông, sự khiêm tốn và ơn gọi phục vụ.
Ngoài công việc dạy học và thăm viếng, những khoảnh khắc được cùng bà con chia sẻ, cầu nguyện, ca hát và lắng nghe nhau là những kỷ niệm rất đáng quý. Chúng giúp tôi cảm nhận rõ hơn về ơn gọi môn đệ Chúa Kitô, người được mời gọi ra đi gieo rắc yêu thương nơi những vùng đất xa xôi, thiếu thốn. Chuyến đi đã giúp tôi học hỏi được nhiều bài học quý giá về đức tin, lòng kiên nhẫn, sự hy sinh và tinh thần phục vụ vô điều kiện. Tôi hiểu rằng, người môn đệ không chỉ trao ban những gì mình có, mà còn để cho chính mình được biến đổi nhờ tình yêu và đức tin của người khác.
Kết thúc hành trình sứ vụ hè tại giáo họ Bảo Hà, tôi trở về với một trái tim trưởng thành hơn, chan chứa biết ơn và đầy hy vọng. Tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có, biết yêu thương nhiều hơn, và sẵn sàng dấn thân nhiều hơn cho sứ mạng của Giáo hội. Tôi hy vọng trong tương lai, mình sẽ tiếp tục được tham gia những hành trình sứ vụ như thế – những hành trình đem tình yêu của Chúa đến với mọi người, và để chính tôi được lớn lên trong tình yêu ấy.
M. Mai Ngọc Hv