Người ta hay ví đời như một cuộc chơi. Có thắng, có thua. Có những cú ghi bàn khiến cả sân vận động reo hò, cũng có những pha “lỗi” làm các cổ động viên ngán ngẩm và chính cầu thủ cũng tiếc nuối. Với tôi, đời tu cũng như một trận đấu. Nhưng khác ở chỗ: tôi không cần thắng tỷ số thật đẹp trước mắt thiên hạ, mà cần từng ngày tập thắng chính mình – thắng để sống đúng hơn, đẹp hơn, thật hơn trước mặt Chúa.
Ngày mới vào dòng, tôi giống hệt một cầu thủ nghiệp dư, tay chân lóng ngóng, không biết luật chơi. Đời dẫn trước tôi quá nhiều bàn: tôi thua cái tôi cứng đầu, thua những lần chây lười, thua những giận hờn nhỏ nhen. Có khi chỉ vì một lời góp ý của chị mà tôi đã ấm ức cả tuần. Có khi chỉ vì một nhiệm vụ bé xíu mà tôi cũng tìm cách thoái thác. Đời dẫn trước tôi, còn tôi thì hụt hơi, loay hoay trên sân.
Thế nhưng, Chúa không loại tôi ra khỏi trận đấu. Ngài lại đặt tôi vào một “đội bóng” đặc biệt: cộng đoàn. Ở đó, có các chị em như đồng đội kề vai, có các Dì như những huấn luyện viên tận tụy. Tôi học từ cộng đoàn những “bài tập” tưởng chừng đơn giản mà lại quan trọng vô cùng: biết giữ giờ giấc, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc, biết chuyền cho nhau sự nâng đỡ và cảm thông. Mỗi lần vấp ngã, có người kéo tôi dậy; mỗi khi mệt mỏi, có người tiếp cho tôi tinh thần. Và thế, tôi dần nhận ra: chiến thắng trong đời tu không ai giành được một mình, mà luôn là kết quả của tình huynh đệ.
Rồi đến sứ vụ – những buổi đi dạy giáo lý, đi làm việc bác ái, hay đơn giản là thăm hỏi bà con hàng xóm xung quanh. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là “trận đấu bên ngoài”, làm xong rồi thôi. Nhưng chính trong sứ vụ, tôi đã học được nhiều bàn thắng âm thầm nhất: Khi bình tĩnh mỉm cười với em nhỏ nghịch ngợm thay vì la mắng; khi kiên nhẫn ngồi lắng nghe một cụ già kể đi kể lại một câu chuyện cũ; khi chọn im lặng cầu nguyện cho người làm tôi tổn thương… Đó là những bàn thắng chẳng có khán giả reo hò, chẳng có bảng điểm ghi chép, nhưng lại làm lòng tôi sáng lên niềm vui lạ lùng. Vì tôi biết, chỉ cần một lần vượt qua chính mình, tôi đã thắng đời thêm một chút.
“Thắng đời 1-0” nhiều khi chẳng hề vinh quang. Có ngày tôi ngã xuống, để đời gỡ hòa 1-1. Có lúc tôi để mặc đời dẫn trước, thậm chí 2-0, 3-0. Nhưng kỳ diệu thay, trên khán đài của cuộc đời, vẫn có một Khán Giả dõi theo tôi không rời – chính là Chúa. Ngài kiên nhẫn đợi tôi đứng dậy, khẽ nhắc tôi rằng: chưa bao giờ là quá muộn để ghi bàn.
Và nhờ đó, tôi tập sống với những chiến thắng rất nhỏ, rất thầm lặng: một lần quyết chí bước ra khỏi sự ích kỷ bản thân để chung tay cùng với chị em; một lần bỏ đi thành kiến cá nhân để thuận theo quyết định chung – đây là những một lần chịu “thua” cái tôi, nhưng lại thắng trong tình huynh đệ. Những chiến thắng ấy như những bàn thắng cuối trận – không ồn ào, không rực rỡ, nhưng đủ để tâm hồn cảm thấy thật sự bình an.
Đời tu, với tôi, chính là cuộc so tài dài hơi. Đôi khi mệt rã rời, đôi khi muốn buông bóng mà rời sân. Nhưng chỉ cần mỗi ngày thắng được một chút – thắng tính nóng nảy, thắng thói vô kỷ luật, thắng ham muốn đời thường – thì tôi lại thấy mình đi đúng hướng. Và dẫu tỷ số có khi chỉ là 1-0, nhỏ bé thôi, vẫn đủ để tôi biết mình không để “đời” nuốt chửng. Tôi tin: nếu kiên trì giữ tỉ số mong manh ấy đến phút cuối, phần thưởng tôi nhận được không phải là chiếc cúp vàng chóng qua, mà là triều thiên vĩnh cửu – nơi Chúa, Đấng đã luôn sát cánh, huấn luyện và đồng hành cùng tôi trong suốt trận đấu của đời tu.
Thắng đời 1-0 – nhỏ bé thôi, nhưng đủ để biết rằng mình vẫn thuộc trọn về Chúa trong từng bước đi.
M. Cao