Ngẫm lại những ngày đầu khi mới bước chân vào dòng, em nghe đồn rằng chị là một người “khó gần”. Vì thế, với tính bướng bỉnh và bất cần của mình, em “ngay lập tức” không có thiện cảm với chị và luôn tìm cách “né tránh”… Ấy vậy mà, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau một thời gian sống cùng, chị lại trở thành người đồng hành, kề vai sát cánh cùng em trong những ngày đầu đời tu.
Chập chững những bước đầu tiên trong dòng, em thấy mình vô dụng, “chẳng có tài cán gì” trong khi các chị đồng trang lứa “cái gì cũng giỏi”: cắm hoa, tập hát, đánh đàn… Tất cả khiến em mặc cảm và tự ti. Rồi chính những điều ấy cộng với tính nông nổi, bất cần của bản thân, em luôn tìm cách “gây sự chú ý” với người khác bằng các trò nghịch ngợm, phá phách và làm “mất bình an” trong tu viện, khiến cho các Dì nhức đầu, làm cho Dì giáo phải bận tâm và khiến cho chị phải buồn lòng…
Thế rồi, sau rất nhiều những lần “vô tổ chức” của mình… em bắt đầu cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của người chị trong gia đình mà trước đây em luôn tò mò. Với cương vị là người chị lớn nhất trong khối, mỗi khi em vô kỷ luật, chị hoàn toàn có thể “xử đẹp” em ngay như cái cách người đời hay làm, nhưng chị lại chọn cách ân cần dạy dỗ, chỉ bảo từng chút một. Cứ thế, chị giúp em trưởng thành hơn về tính cách, chỉ cho em biết bản thân phải làm gì để thăng tiến hơn trên đường nhân đức. Sau những lần đó, em có thiện cảm hơn với chị, không còn sợ chị như trước nữa. Dần dần, em đã biết yêu thương mọi người xung quanh và yêu chính bản thân hơn. Để rồi, từ một cô bé nhút nhát, tự ti, chị đã giúp em mở lòng mình ra để biết yêu thương người khác và được thương yêu.
Em thấy mình đã “lớn thật” rồi, bởi vì em chẳng còn buồn khi bị đối xử bất công và cũng luôn tìm thấy những điều tích cực khi gặp thử thách, em đã học cách buông bỏ cái tôi mỗi khi gặp những trái ý. Em tin rằng đó là hồng ân Chúa ban giúp em lớn lên và trưởng thành hơn. Em cũng biết rằng tu là chuyện cả đời, không thể ngay lập tức mà trở nên ngoan hiền, thánh thiện hay lúc nào cũng đòi “bằng chị bằng em được”… Em đã tập sống kiên nhẫn hơn. Cho đến giây phút này, em luôn cảm thấy thật bình an và hạnh phúc với từng quyết định và lựa chọn của mình. Vậy là đủ để chị yên tâm rồi đúng không ạ?
Thêm nữa, bây giờ em chẳng còn giận hờn vu vơ như con nít vì em biết rằng tất cả là do bản thân đang “overthinking” mọi chuyện. Nhỉnh hơn chút là em đỡ ham chơi rồi chị à! Em đã biết tự giác tôn trọng “giờ giới nghiêm”, chị cũng sẽ không còn nhìn thấy hình ảnh “con thiêu thân” la hét đến lạc cả giọng trong các buổi sinh hoạt nữa đâu. Mà chị vẫn nhớ cầu nguyện cho em như chị từng hứa phải không? Em mà “ngã” là “bắt đền” chị đấy (hi). Em luôn sợ bản thân tự sa ngã trước những sự thuộc về thế gian bởi em biết mình vẫn mỏng manh dễ vỡ lắm. Yếu đuối, bất toàn, thiếu xót làm em phải chật vật từng ngày để sửa đổi, hơi “mệt” nhưng em thấy xứng đáng sau những thành quả chị ạ. Cảm ơn chị đã không ngại khoảng cách tuổi tác, sự khác biệt về tính cách, nếp nghĩ… để ân cần, kiên nhẫn, chịu đựng dạy bảo em từng ngày nên giống Chúa Giêsu hơn.
Bây giờ, chị của em đã tiến lên một giai đoạn mới, em tạ ơn Chúa cho chị rất nhiều vì chị đang dần đạt được lý tưởng đời mình. Dù chị không bên cạnh để chỉ cho em đường đi nước bước như trước, nhưng em tin rằng: “Ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành ngang qua quyết định của bản thân”. Gói gọn và lưu giữ những kí ức đẹp, em muốn qua đây gửi lời cảm ơn chị – người đã kiên trì giúp em hoàn thiện bản thân từng ngày, giúp em bỏ đi tính cách “rất đời” để trở nên giống người con Chúa hơn và giúp em biết mở lòng mình ra để sống và cảm nhận đời sống cộng đoàn trong ơn gọi Đa Minh. Cám ơn chị đã trở thành một phần kỉ niệm đẹp nhất trong kí ức của em. Ước mong chị em mình sẽ ngày một sống xứng đáng hơn trong tư cách là con cái thánh Đa Minh và cùng giúp nhau tiến mãi trên đường thánh thiện.
Nhờ chị em lớn từng ngày,
Biết yêu, biết sống, tròn đầy an nhiên,
Đường tu thắm ngát hương thiêng,
Dệt nên khúc hát đậm riêng ân tình.
Merry M.T