Mỗi khi Mùa Vọng về, giữa nhịp sống đầy vội vã, lòng người như được đánh thức bởi một làn gió nhẹ. Không quá rực rỡ như Giáng Sinh, không ồn ào như những dịp lễ hội khác, Mùa Vọng lặng lẽ mở ra một khoảng trống để chúng ta nhìn sâu vào tâm hồn mình. Mùa Vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị tâm hồn đón mừng biến cố Giáng Sinh, mà còn là giai đoạn đặc biệt thúc đẩy con người nhìn lại chính mình trong các tương quan hằng ngày.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi con người bị chi phối bởi áp lực công việc, nhịp sống gấp gáp và sự lạnh nhạt len lỏi vào các mối tương quan, Mùa Vọng trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ về nhu cầu làm mới cảm xúc và tái lập sự gắn kết giữa con người với nhau. Chính sự lặng lẽ ấy lại có sức khơi dậy những cảm xúc dịu dàng mà đôi khi chúng ta đã bỏ quên giữa bộn bề cuộc sống.
Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ (1 Pr 4,8) có nói: “Hơn hết mọi sự, hãy yêu thương nhau cách chân thành, vì tình yêu che phủ muôn vàn tội lỗi.” Câu nói đó như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng mạnh mẽ về sức mạnh chữa lành của tình yêu. Tình yêu chân thành không chỉ là cảm xúc, mà là thái độ biết bao dung, biết nhìn người khác bằng ánh mắt hiểu và thương. Khi con người thật lòng yêu thương, họ dễ dàng tha thứ những lỗi lầm, vượt qua những vấp ngã của nhau. Chính tình yêu ấy trở thành tấm áo choàng che phủ những bất toàn, đưa chúng ta lại gần nhau hơn và giúp mỗi người trở nên tốt hơn trong ánh sáng của lòng nhân ái.
Mùa Vọng đánh thức nơi chúng ta ý thức về sự hiện diện của người khác. Giữa cuộc sống ồn ào, nhiều khi chúng ta chỉ sống cạnh nhau mà không thực sự sống cho nhau: nhìn thấy nhưng không để ý; một vấn đề nào đó đang xảy ra thì ta lại suy xét theo cảm xúc của riêng mình; nghe mà không lắng nghe; yêu thương nhưng lại quên biểu lộ. Chính bầu khí trầm lắng của Mùa Vọng mời gọi mỗi người dừng lại để cảm nhận những mối tương quan vốn dĩ gần gũi nhưng lại dễ bị xem nhẹ. Từ đó, những cảm xúc thiện hảo – như sự trân trọng, sự biết ơn và lòng quan tâm – được đánh thức.
Mùa Vọng còn khơi dậy khả năng làm mới các tương quan. Việc chờ đợi Đấng Cứu Thế đến không chỉ mang tính thiêng liêng mà còn hàm chứa ý nghĩa nhân bản: con người luôn có khả năng thay đổi và yêu thương nhiều hơn. Khi nhìn lại những thiếu sót, sự vô tâm hay những khúc mắc trong các mối tương quan, chúng ta nhận ra rằng tình cảm cần được nuôi dưỡng bằng sự chân thành và nỗ lực. Một lời xin lỗi, một câu hỏi thăm hay một cử chỉ cảm thông đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho sự hòa giải.
Mùa Vọng vì thế trở thành cơ hội để hàn gắn và phục hồi tình cảm – điều mà nhiều người trong cuộc sống bận rộn thường bỏ lỡ. Trong ánh nến tím của Mùa Vọng, mỗi ngọn lửa nhỏ lại nhắc ta về hy vọng: hy vọng làm mới chính mình và làm ấm trái tim của nhau.
Mùa Vọng cũng đánh động chúng ta về trách nhiệm đối với tình cảm mà chúng ta dành cho nhau. Yêu thương không chỉ là cảm xúc tự nhiên, mà còn là một lựa chọn mang tính tự do và ý thức. Khi ta chủ động trao đi sự quan tâm, ta không chỉ giúp người khác được sưởi ấm mà còn làm phong phú chính đời sống nội tâm của mình. Một cộng đoàn chỉ thật sự mạnh mẽ khi mỗi thành viên biết nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và sống tinh thần hiệp thông. Vì thế, Mùa Vọng mời gọi chúng ta bước ra khỏi sự thờ ơ, để sống yêu thương một cách chủ động và có trách nhiệm hơn. “Hãy lấy tình huynh đệ mà trìu mến nhau; hãy dành cho nhau sự tôn kính.” (Rm 12,10)
Mùa Vọng không chỉ là thời gian chuẩn bị phụng vụ, mà còn là sự thức tỉnh mang tính nhân bản sâu sắc – là dịp để thức tỉnh cảm xúc, để chúng ta sống chậm, sống sâu và yêu thương nhau bằng sự hiện diện chân thật. Nó giúp chúng ta nhận ra giá trị của các mối tương quan, khích lệ ta làm mới tình cảm và gợi mở ý thức trách nhiệm trong yêu thương.
Khi biết dành cho nhau sự hiện diện, sự cảm thông và lòng chân thành, chúng ta đã thực sự sống trọn vẹn tinh thần Mùa Vọng: chờ đợi trong hy vọng và biến hy vọng ấy thành hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.
Marie Carmel













