Trong tiếng Việt có một chữ rất đặc biệt, đó là chữ “Thương”. Chữ thương không rực rỡ mãnh liệt như chữ yêu, nhưng bền bỉ và âm thầm hơn, một nụ cười chào buổi sáng tốt lành, một tiếng hỏi han khi ai đó gặp chuyện, hay một bàn tay nắm lấy bàn tay những người khó khăn hơn chúng ta. Chỉ giản dị vậy thôi…nhưng đó chính là thương.
Nhắc đến chữ thương, chúng ta hướng tới các anh chị em nơi miền Trung đất nước, khi mùa mưa bão đổ về, lòng người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc lại cùng rung lên bởi một chữ “thương”. Chữ thương ấy không phải là điều gì xa xôi, mà rất đỗi gần gũi, rất người, rất Việt Nam. Thiên tai có thể cuốn đi nhà cửa, mùa màng và cả những thành quả lao động vất vả của người dân, nhưng có một thứ mà bão lũ không bao giờ lấy được – đó chính là tình thương giữa con người dành cho nhau.
Miền Trung quanh năm chịu bao khắc nghiệt: nắng cháy lòng đất, gió Lào bỏng rát, rồi đến mưa lũ triền miên. Mỗi trận lũ đi qua là một lần đất và người nơi đây kiệt quệ. Thương những mái nhà chìm trong nước. Thương những cha mẹ ngồi bên hiên nhìn ruộng đồng tan hoang, trắng xóa phù sa mà bất lực. Thương những em nhỏ co ro trong màn mưa lạnh, sách vở cuốn trôi theo dòng nước xiết. Thương những cụ già lưng đã còng, vẫn phải bám từng mái lá tạm để trụ lại giữa dòng thiên tai. Chỉ một chữ “thương”, nhưng chứa đựng biết bao nỗi đau, mất mát và xót xa của người dân miền Trung trong mùa lũ.
Nhưng điều đáng quý là chữ “thương” ấy không chỉ nằm lại trong trái tim người miền Trung. Đó còn là chữ “thương” của đồng bào cả nước dành cho họ. Khi thấy miền Trung chìm trong nước lũ, tất cả dường như quên đi khoảng cách địa lý. Từ thành phố đến miền núi, từ học sinh còn đang đi học đến những người lao động vất vả – ai cũng hướng về miền Trung bằng tấm lòng sẻ chia. Có người góp ít tiền, người khác góp vài thùng mì, vài túi gạo, có người đến tận nơi gùi hàng cứu trợ. Từng thùng hàng, từng chiếc xuồng, từng gói quà không chỉ là gạo, là áo, là thuốc men – đó là tấm lòng, là tình thương đặt vào trong từng món quà.
Chính trong những khoảnh khắc ấy, chữ “thương” của người Việt làm ta nhớ đến tinh thần mà Kinh Thánh vẫn nhắc: thương không chỉ là xúc động, mà là hành động. Giống như người Samari nhân hậu đã dừng lại bên một người xa lạ bị nạn, băng bó và cưu mang (Lc 10,25–37), tình thương của chúng ta cũng trở thành bước chân đi vào vùng lũ, thành những món quà được gửi trao. Thánh Phaolô từng nói: “Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau” (Gl 6,2). Và phải chăng đây chính là điều người Việt đang sống – tìm cách bước vào gánh nặng của nhau, để nỗi đau không ai phải mang một mình.
Chữ “thương” còn hiện lên thật đẹp trong hình ảnh những người lính, những đội cứu hộ, những thanh niên tình nguyện sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm. Giữa nước lũ ngập đến ngực, họ vẫn bơi vào tận nhà dân để cõng từng em nhỏ, dìu từng cụ già tới nơi an toàn. Không ít lần họ ngủ vội trên sàn nhà ướt để sáng sớm lại tiếp tục lên đường. Chữ “thương” ấy thật cao cả.
“Thương” không chỉ là xót xa hay cứu trợ kịp thời – thương còn là trách nhiệm, không chỉ thương trong lúc lũ về, mà thương cả những tháng ngày sau đó khi người dân phải gầy dựng lại cuộc sống từ con số không – thương là đặt tình thương đi cùng hành động lâu dài. Chữ” “thương” chính là sợi dây kết nối con người với con người, miền này với miền khác, hiện tại với tương lai. Không phải ngẫu nhiên mà dân tộc ta từ ngàn xưa đã có những câu nói đầy tính nhân văn: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Những câu ấy không chỉ dạy về cách ứng xử, mà còn là bài học về cách sống – sống bằng tình thương chân thành.
Và có lẽ, sau mỗi trận lũ, điều còn lại không chỉ là cảnh hoang tàn, mà còn là hình ảnh đẹp của con người Việt Nam biết thương nhau trong hoạn nạn. Một dân tộc biết thương nhau thì dù khó khăn đến đâu cũng có thể đứng vững. Một miền Trung được thương thì sẽ không bao giờ gục ngã. Trong mùa lũ miền Trung – và trong cả cuộc sống – chữ “thương” chính là điều làm cho con người trở nên cao đẹp. Có thương thì mới biết chia sẻ. Có thương thì mới biết hành động. Có thương thì mới giữ được tấm lòng người Việt – tấm lòng luôn sáng lên giữa bão giông, như một ngọn đèn soi đường để dìu nhau đi qua những ngày đau thương nhất. Chỉ giản dị vậy thôi… nhưng đó chính là thương.
Marie Carmel













