Chúng ta đang sống trong một thời đại mà sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã làm thay đổi sâu sắc mọi khía cạnh của đời sống con người. Cách mạng 4.0 với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật, dữ liệu lớn và các nền tảng số, đã mở ra chân trời mới cho nhân loại, từ cách chúng ta giao tiếp, làm việc, học hỏi, và cả cách chúng ta tìm ý nghĩa cho bản thân mình. Bên cạnh những thứ “khó cưỡng” ấy, hằng ngày, con người cũng “ở giữa”một cuộc sống bộn bề với đủ loại âm thanh, mọi thứ cảm xúc… nên có đôi khi, tôi tự hỏi, “đã bao lâu tôi chưa nghe những tiếng nói vọng lại từ chính tâm hồn mình?”
Mùa Phụng vụ của Giáo hội được bắt đầu với mùa Vọng. Bước vào thời khắc này là lúc chúng ta cùng nhau hiệp hành với Giáo hội để tiến bước về tương lai đầy hy vọng vào Đấng Cứu Thế sẽ đến và “ở cùng chúng ta”. Chữ “vọng “ gợi cho ta bao ý nghĩa: trông xa, mong ước, hy vọng, là nhìn về phương xa, về tương lai phía trước. Đây chính là thời gian mà Thiên Chúa hy vọng vào con người, và cũng là lúc con người hy vọng vào Thiên Chúa.
Chúa nhật I mùa Vọng hôm nay, phụng vụ Lời Chúa khai mở viễn cảnh về thời tận thế và triều đại Thiên Chúa. Ngay từ đầu, Giáo Hội dẫn chúng ta đi một cuộc hành trình về Nước Thiên Chúa, về thế giới không tội lỗi, được các ngôn sứ loan báo và được Chúa Kitô hứa vào ngày quang lâm của Ngài.
Bài đọc I là sứ điệp của ngôn sứ Isaia, biểu dương ơn gọi của dân Ítraen nói chung và của Giêrusalem nói riêng. Muôn dân nước lũ lượt kéo nhau lên “Nhà Đức Chúa”, lên Đền Thờ Giêrusalem, không phải để chiêm ngưỡng cảnh huy hoàng tráng lệ của Đền Thờ, hay để dâng tiến lễ tế lên Thiên Chúa, nhưng để gặp gỡ Thiên Chúa và lắng nghe Lời Ngài phán dạy. Giêrusalem lý tưởng mà vị ngôn sứ loan báo, tiên trưng Giêrusalem trên trời mà muôn dân nước lũ lượt đưa nhau tới cho một cuộc họp cánh chung vĩ đại, như sách Khải Huyền miêu tả (x.Kh 21, 24-26).
Trong thư gửi tín hữu Rôma, thánh Phaolô khuyên các tín hữu phải ăn ở như con cái ánh sáng để chiến đấu chống lại tội lỗi, đó là cách thức duy nhất chuẩn bị cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô.
“Đã đến lúc phải tỉnh thức”[1]
“Đã đến lúc anh em phải thức dậy… Đêm sắp tàn, ngày gần đến”. “Đêm” và “bóng tối” ám chỉ đến những hoạt động gian ác, tội lỗi, điều quan trọng là từ bỏ lối sống xưa của dân ngoại. “Ngày” và “ánh sáng” diễn tả thời kỳ cứu độ, đây là giai đoạn quyết liệt trong lịch sử thánh, được khai mào từ ngày Đức Kitô Phục Sinh.
“Cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”
Thánh Phaolô nhiều lần diễn tả cuộc sống Kitô hữu như một cuộc chiến đấu trường kỳ chống lại sự ác “Chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”. Chiếc áo giáp đảm bảo cuộc chiến thắng không gì khác hơn là chính Chúa Kitô, nghĩa là, người Kitô hữu phải nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, nên một với Ngài trong mọi sự và mọi lúc, và gặp thấy ở nơi sự hiệp nhất này sức mạnh chiến thắng.
Tin mừng hôm nay, là bài diễn từ của Chúa Giêsu liên quan đến thời tận thế và ngày quang lâm của Ngài, Chúa Giêsu loan báo rằng việc Ngài trở lại hoàn toàn bất ngờ, sẽ ấn định vĩnh viễn số phận của mỗi người. Vì thế, mỗi người phải sống trong tư thế sẵn sàng chờ đón Chúa đến.
Trước đó, Chúa Giêsu đã rời bỏ Đền Thờ Giêrusalem và đang trên đường đến núi Ôliu. Khi đến núi Ôliu, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Xin Thầy nói cho chúng con biết khi nào những sự việc ấy xảy ra, và cứ điểm nào mà biết ngày Thầy quang lâm và ngày tận thế?” (Mt 24, 3).
Lời mời gọi hãy sống trong tư thế sẵn sàng
Sau khi đã nói cho các môn đệ về các ngôn sứ giả, các cuộc bách hại, cơn gian nan khốn khó tại Giêrusalem và những nỗi truân chuyên của thời sau cùng, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ “ngày và giờ Con Người ngự đến”. Thiên hạ kinh ngạc như họ đã kinh ngạc khi trận hồng thủy bất ngờ ập đến. Theo hình thức so sánh, Chúa Giêsu kêu gọi hãy luôn sống trong tư thế sẵn sàng chờ đón ngày Ngài trở lại. Vào thời ông Nôê, thiên hạ lo ăn uống, cưới vợ lấy chồng, chơi bời phóng túng mà không một chút bận lòng đến ngày phán xét của Thiên Chúa, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu mà vẫn không hay biết gì về tai họa sắp ập xuống trên họ. Việc Chúa Kitô trở lại để xét xử thế gian cũng xảy ra một cách đột ngột bất ngờ như thế: người này “được đem đi” để vui hưởng hạnh phúc Nước Trời, người khác “bị bỏ lại” để chịu án phạt. Hai người ở cùng một chỗ, làm cùng một việc, có thể có những số phận khác nhau. Các môn đệ là những người duy nhất lắng nghe những lời này. Vì thế, từ nay, đây sẽ là công việc của các ông, nghĩa là phá vỡ sự mê muội của con người và loan báo ơn cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, cái bất ngờ của ngày Chúa đến không phải là không được báo trước, nhưng chính là thái độ vô tâm mê muội của con người: cố chấp, nhắm mắt bịt tai trước lời cảnh giác của Ngài nên đã không nhận biết những dấu chỉ.
Sự phát triển vượt bậc của khoa học trong thế giới ngày nay, nhất là trí tuệ nhân tạo, có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu chúng ta không sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Thực tế, chúng ta có thể sẽ bị lấn át, mất đi sự sáng tạo, nhạy bén thiêng liêng và chúng có thể chiếm hết thời giờ ta dành cho Thiên Chúa, hay nói cách khác là mất đi tương quan cá vị với Thiên Chúa. Đứng trước tất cả những “hấp dẫn” của thời cuộc, Lời Chúa vẫn mãi là tiếng “vọng” thức tỉnh mỗi người, đặc biệt là mỗi Kitô hữu chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa, bước vào mùa Vọng, xin cho chúng con nghe thấy lời mời gọi của Chúa: “hãy tỉnh thức”. Tỉnh thức để nghe thấy tiếng “vọng “ trong tâm hồn mình; tỉnh thức trong hy vọng để nhận biết rằng Thiên Chúa mới là cùng đích của cuộc đời con; tỉnh thức để cộng tác với ơn Chúa; tỉnh thức để nhận ra Chúa giữa sự phát triển của công nghệ hiện đại, tỉnh thức để biết sử dụng những tiến bộ của khoa học Chúa ban như một công cụ chứ không bị lệ thuộc… Xin cho chúng con hằng tha thiết đợi chờ Đức Kitô đến, để khi đến gõ cửa, Người thấy chúng con đang tỉnh thức cầu nguyện và hân hoan ca tụng Người.
M. Đoàn Liên
[1] https://gphaiphong.org/chi-tiet/chu-giai-loi-chua-chua-nhat-i-mua-vong-nam-a













