Tôi là một con lừa.
Đêm ấy tôi đứng trong một hang đá nhỏ ngoài rìa thành Bêlem. Gió đêm lùa qua khe đá lạnh buốt, mái hang ẩm mốc, nền đất cứng như đá. Những điều đó vốn chẳng xa lạ gì với tôi, bởi tôi quen với những chuồng trại nghèo nàn và những đêm dài lạnh lẽo. Nhưng đêm ấy lại khác. Ngay trước mặt tôi, một trẻ thơ vừa mới chào đời. Cậu bé được quấn trong tấm tã đơn sơ và đặt nằm trong máng cỏ – nơi vốn dành cho chúng tôi ăn rơm. Bên cạnh em là một người mẹ trẻ với khuôn mặt hiền từ, ánh mắt đầy yêu thương, người cha ngồi gần đó, lặng lẽ và trầm ngâm nhưng bình an. Không có chăn ấm, không có giường êm, chỉ có rơm khô, bóng tối… và tôi, một con lừa đang đứng bên. Người ta dắt tôi lại gần máng cỏ để hơi thở của tôi có thể sưởi ấm cho em bé trong đêm lạnh. Tôi đứng thật yên, cúi đầu thở nhẹ vào hình hài bé nhỏ ấy. Đứa trẻ khẽ động đậy một chút rồi lại ngủ yên, không hề sợ hãi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có điều gì đó rất kỳ diệu đang hiện diện trong hang đá nghèo nàn này. Tôi không hiểu điều đó là gì, nhưng cả thân thể tôi dường như cảm nhận được một sự bình an lạ lùng. Suốt đời tôi chỉ là con vật kéo xe, chở hàng, lầm lũi đi qua những con đường bụi bặm và hiếm khi có ai để ý đến. Thế mà đêm nay, tôi lại được đứng gần một sinh linh bé nhỏ và mang hơi ấm cho em. Chỉ vậy thôi, nhưng tôi bỗng thấy đêm nay ý nghĩa hơn bất kỳ đêm nào khác trong đời.
Tôi là một con lừa.
Người ta vẫn thường dùng tôi để chở hàng, tôi lầm lũi đi qua bao con đường bụi bặm. Nhưng hôm nay, tôi không chở đồ, không kéo xe. Tôi được dẫn đi để Đức Giêsu cưỡi vào thành Giêrusalem. Tôi cảm thấy có điều gì đó rất khác. Không phải bởi yên cương, cũng không phải bởi bước chân của người hai bên đường – mà bởi sự tĩnh lặng đầy uy quyền trong từng hơi thở của Người đang ngồi trên lưng tôi. Dù chỉ là một con lừa nhỏ bé, tôi vẫn biết Đấng đang ngồi trên lưng mình thật đặc biệt. Khi chúng tôi tiến vào thành, hai bên đường bỗng vang lên tiếng reo hò: “Hosanna! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” Người ta trải áo xuống đường, phất cao những cành lá trong tay. Không ai nhìn tôi, mọi ánh mắt đều hướng về Người, với niềm tôn kính và ngưỡng vọng. Tôi là một con lừa, chỉ là một con vật tầm thường giữa đám đông nhưng tôi hãnh diện vì hôm nay, tôi được chở Đấng mà thiên hạ tôn thờ.
Nhưng rồi tôi cũng dừng lại ở một góc đường, khi Người bước tiếp vào thành. Tiếng reo hò phía sau dần lắng xuống, còn tôi lại trở về với con đường quen thuộc của mình – lặng lẽ và vô danh. Tôi không biết những ngày tới sẽ xảy ra điều gì, chỉ nghe người ta thì thầm về những chống đối, về những âm mưu đang chờ đợi Người trong thành ấy. Tôi vẫn chỉ là một con lừa nhỏ bé. Nhưng tôi nhớ Người hiền lành và bình an như đêm tôi đứng bên máng cỏ năm nào. Và nếu con đường phía trước của Người đầy sỏi đá và đau thương, thì tôi vẫn thấy hãnh diện vì đã có một đoạn đường nhỏ trong đời tôi được mang Người trên lưng. Có lẽ đôi khi, điều lớn lao nhất mà một con lừa tầm thường có thể làm chỉ là âm thầm bước đi để Người được tôn vinh.
Mf. Thanh Mai













