Mùa Chay đã bước sang tuần thứ 2.
Trong những buổi ngồi lại thinh lặng sau giờ cầu nguyện, nơi nguyện đường rộng lớn nhưng ấm áp và bình an, tôi nghĩ đến những người cha, người mẹ mà tôi đã gặp. Họ xin cầu nguyện cho con cái. Họ lo con mình nguội lạnh đức tin. Họ sợ một ngày nào đó, đứa trẻ đang ngoan ngoãn này sẽ rời xa nhà thờ. Nhưng cũng có gia đình, nỗi sợ ấy không còn ở thì tương lai: có những người con đã bắt đầu lơ là, đã thưa dần Thánh lễ… Và tôi đã suy nghĩ nhiều hơn nữa với lời được nói ra sau đó: “Con muốn con của con giữ đạo… nhưng chính con cũng đang chênh vênh.”
Người tín hữu hôm nay sống giữa vô vàn áp lực. Công việc, cơm áo, học phí của con, tiền nhà, những khoản vay chưa trả hết, những mối quan hệ xã hội, những xáo trộn kinh tế… Tất cả đang khiến nhịp sống nhanh hơn và lòng người dễ mệt mỏi hơn. Giữa những cuộc họp, những bữa cơm vội vàng, những giờ lướt mạng xã hội kéo dài đến khuya… dẫn đến dần thiếu những khoảng thinh lặng để nghe tiếng Chúa. Tin tức tiêu cực, tranh luận, so sánh hơn thua trên mạng khiến tâm hồn dễ bực bội hơn là bình an.
Họ vẫn đi lễ, vẫn giữ chay ngày thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, vẫn nhắc con làm dấu trước khi ăn, nhưng nhiều khi họ đọc kinh mà lòng còn nghĩ đến công việc. Họ quỳ trong nhà thờ mà tâm trí vẫn quay cuồng với những lo toan. Đức tin đang bị che phủ dần bởi áp lực cuộc sống và mệt mỏi… Và rồi khi thấy con mình cầm điện thoại nhiều hơn, lười đến nhà thờ hơn – họ lo lắng. Nhưng điều làm họ bất an là câu hỏi âm thầm trong lòng: có phải chính tôi đang nguội lạnh?
Nhiều người nghĩ Mùa Chay là để sửa những lỗi lầm cụ thể. Nhưng tôi nghĩ, Mùa Chay còn để những người đang mỏi mệt được quay về nghỉ ngơi: “Hãy đến với Ta, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồ dưỡng” (Mt 11, 28).
Không phải ai cũng đang sống trong tội nặng. Nhưng rất nhiều người đang sống trong tình trạng “nguội”. Nguội trong cầu nguyện. Nguội trong niềm hy vọng. Nguội trong thao thức tìm Chúa. Và khi cha mẹ nguội thì con cái khó mà “cháy”.
Chúng ta không thể trao cho con điều mình không có. Không thể dạy con yêu mến Thánh Thể nếu chính mình đến nhà thờ chỉ vì thói quen. Không thể dạy con can đảm sống Tin Mừng nếu chính mình mỗi ngày lại dễ dàng thỏa hiệp với những gian dối nhỏ bé. Như vậy, Mùa Chay này không phải là áp lực phải làm thêm nhiều việc đạo đức, nhưng là trở về – trở về để được Chúa đốt lại ngọn lửa đã gần tàn.
Năm mục vụ 2026 mời gọi mỗi Kitô hữu ý thức mình là một môn đệ thừa sai. Và có lẽ, cánh đồng truyền giáo đầu tiên của người tín hữu là chính mái nhà mình. Người cha truyền giáo khi ông sống trung thực. Người mẹ truyền giáo khi bà sống tha thứ. Cha mẹ là môn đệ thừa sai khi họ dám xin lỗi con vì một lần nóng giận… Con cái học đức tin từ cách cha mẹ chúng sống đức tin. Chúng học khi thấy cha mẹ quỳ gối thật sự, chứ không chỉ nhắc chúng quỳ. Trong Mùa Chay này, có lẽ điều Chúa cần nơi người tín hữu không phải là một bảng cam kết những việc phải làm, nhưng là một lời thú nhận: “Lạy Chúa, con đang mệt mỏi – xin giữ gìn con.”
Tôi vẫn tin rằng, đức tin không được trao truyền bằng áp lực, mà bằng sức hút của một đời sống có Chúa thật sự. Một gia đình biết cùng nhau cầu nguyện, dù chỉ vài phút mỗi tối – có sức thuyết phục hơn nhiều lời khuyên bảo.
Mùa Chay năm nay, giữa lời mời gọi trở thành “môn đệ thừa sai”, có lẽ sứ mạng đầu tiên của mỗi người tín hữu là: đừng để mình bị trôi xa mà lạc mất Chúa. Hãy neo đời mình lại nơi Chúa và trở thành điểm tựa đức tin cho con cái. Và biết đâu, một ngày nào đó, chính chúng sẽ nói: “Con giữ đạo, vì con đã thấy Chúa trong cha mẹ.”
Từ nơi thinh lặng của nhà nguyện, tôi cầu nguyện cho những người cha, người mẹ đang chênh vênh. Xin cho Mùa Chay này không chỉ là làm vài việc hy sinh nhỏ, nhưng là một cuộc trở về thật sự. Để mỗi gia đình luôn giữ được ngọn lửa đức tin và mỗi Kitô hữu, ngay trong mái nhà nhỏ của mình, cũng là một môn đệ thừa sai.
M. Cao













