Sau những ngày miệt mài với sứ vụ, với bổn phận, tôi cùng với Chị em trong Tu viện Rosa Lima Phú Nhai cùng qúy Chị em trong miền Phú Nhai tạm gác lại mọi bộn bề của đời sống thường nhật để “lên núi với Chúa” qua kỳ tĩnh tâm tháng đầu tiên của năm mới – 2026. “Trạm sạc” lần này của chúng tôi là Đan viện Biển Đức Thiên Hà – một nơi chữa lành lý tưởng.
Sau gần 3 giờ đồng hồ ngồi trên xe, chúng tôi đã đến được với Đan viện. Mở ra trước mắt tôi là những vườn bưởi, vườn chè xanh ngút mắt, xa xa là dãy nhà tĩnh tâm thấp thoáng dưới những tán lá xanh… Ngay lập tức, tôi cảm nhận một không gian yên tĩnh, an bình bao trùm cả Đan viện và cả chúng tôi. Không gian ấy như đưa tôi vào mối hiệp thông sâu xa hơn với Đức Kitô và trở về với cõi lòng mình. Giây phút bước chân vào Đan Viện cũng là lúc tôi cảm nhận rõ hơn lời mời gọi của Chúa Giêsu: “hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 31). Vì chính trong sự tách biệt và thanh vắng ấy, tâm hồn tôi dần được lắng dịu và mở ra trước sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.
Những giờ Kinh, giờ Chầu, giờ chia sẻ Lời Chúa, Thánh Lễ giữa cảnh núi rừng như cuốn tôi về một miền xa xăm, tôi thấy mình như được hiện diện trong bối cảnh Chúa Giêsu hiện ra trên núi năm xưa, khiến lòng tôi bình an lạ lùng… Chính trong sự thinh lặng, bình an này, tôi được trở về với con người thật của mình. Từng lời chia sẻ của Cha giảng phòng đã làm tôi bừng tỉnh và ý thức sâu xa hơn về sứ vụ của một người nữ tu Đa Minh. Giữa một thế giới đầy những thách đố như ngày nay, lời mời gọi của Đức Kitô lại vang lên khẩn thiết hơn bao giờ hết “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10,2). Lời mời gọi của Đức Giêsu qua gợi ý của Cha giảng phòng giúp tôi nhìn ra “cánh đồng” của Chúa – thật bao la, hiểm trở, đầy dẫy những khó khăn nhưng cũng nhiều niềm vui và hy vọng, chỉ cần những người thợ gặt – là chúng tôi, dám can đảm và dám dấn thân. “Hạt giống” đức tin đã được Thiên Chúa đặt để tận nơi đáy lòng mỗi người, và hạt giống đó đang chờ những “người thợ lành nghề” làm cho trổ sinh. Thiên Chúa vẫn đang lên tiếng mời gọi tôi…
Là một người tu sĩ, hằng tháng, hằng năm tôi đều có những kỳ tĩnh tâm. Và lần nào, tôi cũng cảm thấy đây chính là khoảng thời gian hồng ân. Đặc biệt là kỳ tĩnh tâm này, nơi núi rừng bao la, không gian yên bình, lòng người tĩnh lặng… tôi thấy thật hạnh phúc, bởi tôi có cơ hội được trở về với sự thinh lặng nội tâm – nơi tôi dễ dàng hơn để gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá ra những nhu cầu cấp thiết của anh chị em, của thời đại mình, nhờ đó, tôi được hun đúc và làm mới lại lòng nhiệt thành với sứ vụ của mình.
Ước mong sao mỗi giờ thinh lặng nơi những “trạm sạc” trong cuộc đời thánh hiến của tôi, sẽ là nơi tâm hồn tôi được nghỉ ngơi thực sự và được “sạc đầy điện” – tình yêu và ơn Chúa, để tôi có thêm năng lượng và tràn đầy nhiệt huyết cho cánh đồng truyền giáo của Chúa. Cảm ơn Chúa vì những “trạm sạc yêu thương” mà Ngài đã gửi đến cho tôi.
M. Nguyễn Hằng, Hv













