Bầu không khí dịu nhẹ, những làn gió mát lành khẽ lướt qua sau một ngày hè oi ả. Mặt trời đã khuất, màn đêm buông xuống, phủ lên không gian một sắc đen huyền nhiệm. Ánh đèn vàng nhạt nhẹ nhàng hắt ra từ những dãy nhà đơn sơ, khi đoàn xe dừng lại trong khuôn viên nhà Tu sinh Thánh Vinh Sơn. Tôi kéo nhẹ tay áo, mang theo chút mệt mỏi sau chặng đường dài – một hành trình không chỉ của thể xác, mà còn của tâm hồn. Dừng lại, tôi hít một hơi thật sâu và nhận ra: mình đang thực sự được trở về, được đặt chân vào một vùng đất đặc biệt – nơi thời gian như chậm lại, và mọi xao động trong lòng cũng được mời gọi lắng xuống, nghỉ ngơi và lắng nghe.
Ngay từ khi đặt chân đến nhà này, lòng tôi đã dịu lại. Không gian không rộng lớn, nhưng thật yên bình. Những bức tượng các Thánh, tuy không lớn, vẫn toát lên nét thanh thoát, được đặt dọc lối đi, lặng lẽ như một hành lang thiêng liêng dẫn tôi vào một thế giới khác. Tôi nhìn, và thấy các Ngài như đang mời gọi, không bằng lời, nhưng bằng ánh mắt thâm trầm, nét mặt đầy kiên nhẫn và yêu thương thì thầm: “Hãy bước vào. Hãy ở lại. Đừng sợ.”
Đêm đầu tiên của tuần tĩnh tâm, tôi không cầu nguyện được gì nhiều. Tôi chỉ dành chút thời gian ngồi trong ngôi nhà nguyện nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn tượng Chúa Giê-su chịu nạn. Không xin gì, không trình bày, tôi chỉ thở nhẹ và để lòng mình lắng xuống, chạm đến sự hiện diện thinh lặng và đầy yêu thương của Chúa.
Những ngày tĩnh tâm trôi qua trong một nhịp sống êm đềm và đều đặn.
Mỗi sáng, đều khởi đầu bằng sự tĩnh lặng đầy dịu dàng. Tiếng chuông báo thức không lớn, nhưng đủ để đánh thức tâm hồn đang mơ màng của tôi. Không gian lúc ấy thật trong trẻo, nhẹ nhàng, không vội vã, không ồn ào. Không cần cố gắng nhiều, tôi chỉ việc hòa mình vào những lời kinh ban mai cùng cộng đoàn và Thánh Lễ, để được cuốn vào trong nhịp sống thiêng liêng âm thầm nhưng sâu lắng. Chính trong những buổi sáng ấy, tôi mới thực sự cảm nhận được sự “trở về” – không phải là một điểm đến bên ngoài, nhưng là một sự trở về nội tâm: trở về với Chúa, trở về với chính mình. Trở về với bầu khí cộng đoàn ấm áp mà có lúc đã bị phủ mờ bởi sứ vụ.
Vào những buổi chiều tĩnh lặng, khi ánh nắng nhạt dần và đổ dài trên sân, tôi thường chậm rãi bước quanh khuôn viên nhỏ. Mỗi góc đều mang vẻ đẹp riêng: một bộ bàn ghế đá nằm giữa hàng cây, khóm hoa sen đang khoe sắc, một thảm cỏ xanh… hay đơn giản chỉ là tiếng chân chị em đang khẽ bước. Mọi thứ đều bình dị, nhưng trong ánh sáng của cầu nguyện, có Chúa ở đó – trong từng khung cảnh, chiếc lá, từng nhịp thở.
Những giờ Chầu Thánh Thể và cầu nguyện riêng chính là thời gian quý giá để tôi nhìn lại chính mình. Những mệt mỏi, hoang mang, lo lắng và cả sự khô khan trong đời sống thiêng liêng, tất cả được đem đến và đặt dưới chân Chúa. Chính trong thinh lặng ấy, tôi nghe được tiếng Ngài an ủi, vỗ về – dịu dàng nhưng đủ sức nâng đỡ để tôi tiếp tục hành trình.
Hình ảnh các bác, các cô chú âm thầm phục vụ trong tuần tĩnh tâm cũng chính là một hình ảnh làm tôi xúc động sâu xa. Họ lặng lẽ chuẩn bị bữa ăn, nấu cơm, sắp xếp, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Không phô trương, không ồn ào, nhưng từng hành động đều toát lên một sự bình an và thánh thiện rất riêng. Tôi chợt nhận ra rằng, sống thánh thiện chính là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc trong yêu thương.
Tuần tĩnh tâm kết thúc. Tôi sắp xếp lại hành lý, nhưng trong lòng lại mở ra nhiều điều mới. Tôi đã được trở về, không phải về với một nơi chốn cụ thể mà trở về với một bầu khí đậm tình huynh đệ, chị em; nơi mà trái tim tôi có thể thở chậm lại sau những ngày tháng bận rộn, lo toan và ồn ảo nơi đô thị, nơi tôi luôn khao khát có một khoảng lặng. Tuần tĩnh tâm đã thực sự trở thành một “ốc đảo thiêng liêng” giữa sa mạc bận rộn của cuộc sống.
Nt. Maria Nguyễn Yến OP














