Tin mừng: Lc 16,1-13
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’
5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.
9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?
13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Suy niệm
Trung tín trong việc nhỏ, việc lớn…
Sống trung tín là một đức tính không thể thiếu, bởi nó diễn tả lòng trung thành, tình yêu mến và việc sống có trách nhiệm của một con người. Điều đó càng là một đòi hỏi tất yếu đối với mỗi Kitô hữu, cách riêng là với những người sống đời thánh hiến trong bổn phận với tha nhân và với Thiên Chúa, bởi những “nén bạc” đã được Ngài tin tưởng trao gửi cho từng người và Ngài đợi chờ những nén bạc ấy sẽ được “sinh lời” qua việc sống trung tín của mỗi người .
“Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh” (Lc 16, 2). Mệnh lệnh của ông chủ trong bài Tin mừng hôm nay đưa ra cho anh quản lý cũng chính là mệnh lệnh mà Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta:“các con hãy ngồi xuống và tính sổ công việc quản lý của các con”. Thật vậy, mỗi người chúng ta đều được mời gọi làm người quản lý tài sản của Thiên Chúa – những tài sản mà Ngài đã yêu thương và tin tưởng giao cho mỗi người, đó là sức khỏe, tiền bạc, thời giờ, trí tuệ, tài năng và cả một trái tim biết rung nhịp yêu thương… Đó là những nén bạc mà nếu biết quản lý theo đúng ý Chúa, chúng sẽ sinh lợi cho phần rỗi đời mình, cũng như làm lợi cho anh em. Vì thế, chúng ta phải có bổn phận quản lý những ân huệ đó một cách trung thành và xứng đáng để được Thiên Chúa trao cho kho tàng hạnh phúc vĩnh cửu. Còn nếu là người quản lý bất trung, chúng ta sẽ đánh mất chính mình và anh em.
“Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10). Lời khẳng định của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay cần thiết và có giá trị với tất cả mọi người, mọi thế hệ, cách riêng với những người bước theo Chúa trên con đường tận hiến, nhất là trong một xã hội mà sự bất tín, bất trung đang ngang nhiên tồn tại, thì người tu sĩ được mời gọi sống trung thành với Chúa cách đậm nét hơn qua từng việc nhỏ, từng bổn phận và từng chọn lựa mỗi ngày. Tuy nhiên, đây là một điều không dễ dàng.
Vậy làm thế nào để người tu sĩ có thể sống trung tín trong lời cam kết với Thiên Chúa qua lời khấn Dòng? Thánh Phanxicô Salêsiô đã nói: “Hãy trung tín trong bổn phận hằng ngày, vì chính đó là con đường nên thánh.” Là những người sống đời thánh hiến, chúng ta đều biết, hầu hết thời gian không dành cho những công việc phi thường mà là những việc rất bình thường, quen thuộc, lặp đi lặp lại mỗi ngày (mà nhiều người quen nói: cơm – kinh – kẻng). Những công việc mà đôi khi, nó làm cho người tu sĩ cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi và uể oải. Thế nhưng, người tu sĩ lại được mời gọi sống trung tín một cách năng động và tích cực. Đó không chỉ là chu toàn hết các bổn phận được trao mà còn phải là sự hiệp nhất giữa bên ngoài và nội tâm: Là cầu nguyện không chỉ bằng môi miệng, mà bằng lòng mến; Là giảng dạy không chỉ bằng lời nói, mà bằng cuộc đời; Là sống cộng đoàn không chỉ vì bổn phận mà với lòng quảng đại, bác ái… Chỉ khi có sự hiệp nhất giữa hành động bên ngoài và con tim yêu mến – nơi mọi hành động đều xuất phát từ tình yêu với Chúa thì chúng ta mới dễ dàng chọn yêu ngay cả khi không còn cảm thấy gì thú vị.
Thánh Têrêsa cũng nói: “Hãy làm mọi việc tầm thường với một tình yêu phi thường”. Thật vậy, khi làm mọi công việc với tình yêu, chúng ta sẽ thánh hóa được những khó khăn, cảm thấy gánh nặng của công việc được vơi nhẹ và giảm bớt những căng thẳng, mệt mỏi… Như thế, trung tín không chỉ là chu toàn hết bổn phận, giữ đúng luật mà còn là sống với lòng yêu mến thẳm sâu, để mọi hành động, lời nói và ánh mắt của chúng ta trở nên lời cầu nguyện sống động.
Sự trung tín ấy cũng đòi người tu sĩ phải cố gắng luôn, không chỉ trong một giai đoạn hay một thời điểm nào đó, nhưng là cả một hành trình dài trong suốt cuộc đời. Khó ai có thể giữ mãi được cảm xúc ban đầu nhưng họ có thể sống với một trái tim yêu mến và trưởng thành: Khi còn trẻ: Trung tín là nhiệt thành và học hỏi. Khi trưởng thành: trung tín là dấn thân và trách nhiệm. Khi già yếu: trung tín là âm thầm và chuyển trao. Khi cô đơn hay gặp khó khăn: Trung tín là bám lấy Chúa, tin cậy, kiên trì.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu Chúa không chỉ trong những ngày “nắng xuân” nhưng là yêu Chúa trong suốt cả cuộc đời chúng con, khi vui cũng như khi buồn, cả lúc chúng con cô đơn hay bị xa lánh… Xin cho chúng con biết đón nhận, cảm hóa và yêu mến những bổn phận và sứ vụ được trao. Và xin cho chúng con đừng hời hợt trong khi làm điều tốt hay nhàm chán trong những việc quen thuộc, nhưng xin cho chúng con luôn biết yêu mến Chúa trong từng phút giây, luôn trung tín đáp lại tình yêu của Chúa và trung thành theo Chúa đến cùng. Xin hãy ôm ấp chúng con trong trái tim Ngài để nhịp đập của Ngài hòa làm một với nhịp đập của mỗi người chúng con. A-men.
M. Vương Hường