– Th ơi, ước mơ của em là gì ?
– Ước mơ của em là… là…
Chị Son hỏi cô và các bạn trong lớp giáo lý về ước mơ của họ. Là một cô bé nhút nhát mang trong mình đầy sự tự ti, cô không có lấy một ước mơ nào. Ước mơ làm cô giáo sao? Hay ước mơ làm bác sĩ? Không. Không. Cô chưa từng nghĩ tới những ước mơ có vẻ cao vời đó vì sách vở luôn bị cô để quên ở một góc. Các bạn trong lớp ai cũng có những ước mơ cho riêng mình còn cô thì chẳng biết mơ hay ước điều gì.
Thời gian cứ thế trôi và như có bàn tay ai đó đã gieo vào lòng cô hạt mầm của một ước mơ lạ. Ước mơ ấy “ nảy mầm” khi cô lên lớp 8. Thời điểm ấy, cô cùng các bạn tham gia lớp ơn gọi. Trong lớp, cha xứ giúp cô tìm hiểu về ơn gọi nói chung và ơn gọi dâng hiến nói riêng. Thêm vào đó là những giây phút cầu nguyện, giờ chia sẻ Lời Chúa và các buổi sinh hoạt. Nhờ vậy, cô bé nhút nhát ngày nào trở nên mạnh dạn, tự tin và tích cực tham gia các hội đoàn tại xứ đạo. Và rồi, ước mơ lạ “lớn dần, lớn dần”.
Tí tách… Tí tách… Những hạt mưa của cơn mưa đầu mùa đổ xuống khi cô học tại Hà Nội. Cơn mưa tình yêu mang tới nhiều niềm vui và làm cho ước mơ lạ mờ dần trong tâm trí, cô bắt đầu suy nghĩ: “Một gia đình biết yêu thương nhau và đạo đức cũng là một ước mơ đẹp!”… Nhưng một thời gian sau, mối tình ấy theo cơn mưa đi xa. Lúc đó cô đã đau khổ như bao cô gái thất tình mới lớn khác. Những cảm xúc tồi tệ bao phủ lấy tâm trí và thân xác cô. Chúng lấy đi sức sống tươi trẻ mà Chúa đã ban cho cô.
Người ta vẫn nói: “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Quả đúng vậy! Nhờ ơn Chúa và sự động viên của chị cùng phòng đã kéo cô ra khỏi vũng lầy tăm tối. Bước sang mùa xuân, hai chị cùng phòng tốt nghiệp sau đó gia nhập dòng và cô chuyển đến lưu xá của các sơ dòng Đức Mẹ Phù Hộ. Ở đây, song song với việc học, ước mơ lạ lại một lần nữa được khơi dậy và được “tưới mát, lớn lên” bằng đời sống của các sơ.
Hạt giống được gieo – nảy mầm, chồi cây được tưới mát – lớn lên – đơm hoa – kết trái… Tưởng chừng ước mơ lạ sớm cho trái. Nhưng cơn bão “kinh tế” ập tới làm cây ước mơ lạ nghiêng ngả và cuốn cô rời xa lưu xá. Cô lao đầu vào việc kiếm tiền. Ngoài giờ dạy trên lớp, cô làm trợ giảng cho lớp tiếng anh mầm non. Trong hai năm đi làm, ước mơ lạ đã nhiều lần vang lên hồi chuông báo nơi tâm hồn. Tuy vậy, cô lại để ước mơ lạ lặng lẽ ngủ im.
– Reng, reng… Alo, Th hả, sắp tới vô Sài Gòn dự lễ khấn của anh nha… Lời mời của người anh họ như cầu vồng xuất hiện dẫu thời tiết vẫn còn khắc nghiệt. Từ Bắc vô Nam, cô tham dự lễ khấn tại dòng Tên mà lòng đầy xao xuyến. Cô thầm hỏi: “Sau bao nhiêu năm tu tập, giờ đây anh đã khấn. Vậy còn mình… Khi nào tới lượt mình ?” Ngay lúc ấy, “Hãy theo Ta” – Lời mời gọi của Chúa vang lên nơi cõi lòng. Cô trở về Bắc mà lòng nhiều nghĩ suy: Thiên Chúa tình yêu đang chờ đợi cô nơi đâu ?… Chúa ơi! đi tu là gì vậy? Có phải để làm sáng danh Chúa, có phải để con được hạnh phúc? Có phải…? Có phải…?
– “Ta gọi, Ta chọn và Ta biết con có thực sự mến Ta không”.
Với lòng mến và sự phân định, vào ngày lễ kính Thánh Phanxicô Asissi năm đó, cô đã đáp trả lời mời gọi yêu thương của Đấng Nhân Lành. Cô gia nhập Dòng nữ Đaminh Bùi Chu mà lòng ngập tràn niềm vui và sự bình an.
Hiện tại, ngôi nhà hội dòng từng ngày dưỡng nuôi cô và ước mơ lạ đã nở hoa. Mỗi phút giây cô được kết hợp với Đấng yêu thương và chung sống với chị em thật hạnh phúc dù cho những phong ba bão táp có đến. Cô chăm sóc ước mơ lạ và hy vọng tương lai ước mơ lạ sẽ kết thật nhiều hoa trái thiêng liêng. Phó thác trong tay Đấng quan phòng, cô vun xới ước mơ theo hướng “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Vậy là cô đã thực hiện ước mơ lạ – ước mơ duy nhất, đẹp nhất của cô.
Nguyễn Thuỷ, Thỉnh sinh