Chị thân mến!
Vòng hoa đội đầu và khăn lúp đen, ước mơ của chị hôm nay đã thành hiện thực. Thời gian trôi qua đã trả lời cho những gì mà chị kỳ vọng. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày tuyệt vời và hạnh phúc đối với chị, vì đó là ngày chị được lần đầu tuyên khấn với Đấng Tình Quân, để rồi từ đây chị được trở nên bạn nghĩa thiết, đồng hình đồng dạng với Ngài. Tuy rằng là khấn lần đầu, nhưng nếu không có lần đầu thì làm sao có những lần tiếp theo. Chị à! Chị thật can đảm để bước lên tuyên khấn với Chúa, quyết tâm chọn một đời sống khó nghèo, khiết tịnh, và vâng phục.
Trong dịp đi linh thao cùng chị, em có cơ hội tâm sự với chị. Khi em hỏi về quyết định chị sẽ lựa chọn, chị đã nói: “Chị đủ can đảm để tuyên khấn nhưng chị cũng hơi lo em à”.
Chị thân mến! Tuyên khấn không phải là một nghi thức diễn ra cách long trọng rồi xong, nhưng đó là một khởi điểm, một bước ngoặt mới của cuộc đời chị. Kể từ hôm nay, chị đã là một tu sĩ. Là một tu sĩ, chị phải trung thành giữ trọn lời đã khấn cùng Đức Kitô vì chị đã thuộc về Ngài. Khi tham dự Thánh Lễ khấn của chị, em không khỏi xúc động và cảm phục chị. Với tiếng gọi tình yêu của Đức Giêsu, chị đã không làm ngơ, không khước từ, cũng không trốn tránh, nhưng mạnh dạn đáp lại cho dù phải trải qua thử thách và thời gian khá lâu. Em thiết nghĩ, động lực để chị có thể giữ vững ơn gọi đến ngày hôm nay đó là lòng say mê Đức Kitô. Chính tình yêu mà chị dành cho Ngài đã giúp chị bền đỗ đến ngày hôm nay và có lẽ chỉ có tình yêu của Ngài mới có thể giúp chị tiến bước tiếp trên đường ơn gọi.
Ngày chị tuyên khấn là một khởi đầu cho một đời sống mới, một vai trò và trách nhiệm mới. Sống trong một thế giới phát triển vượt bậc, có lẽ nỗi lo của chị cũng thật đúng lý, bởi vì lựa chọn sống đời thánh hiến của chị có thể bị coi là lội ngược dòng. Đối với nhiều người trẻ ngày hôm nay, thì lời khấn khó nghèo, khiết tịnh, và vâng phục mà chị tuyên khấn là điều không thể, nhưng chỉ có tình yêu dâng hiến của người tu sĩ mới có thể làm được.
Giây phút chị được tuyên khấn, được mọi người tặng hoa, chúc mừng, nhìn chị thật hạnh phúc. Hy vọng rằng niềm vui và giây phút ấy sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời chị, ngay cả những lúc gặp khó khăn đau khổ, xin chị cũng nhớ mãi giây phút ấy để chị có thể vượt qua tất cả.
Em từng nói đùa với chị: “Đi tu làm ma-sơ đã khó nhưng sống đời ma-sơ còn khó hơn”. Quả thật, đời tu trì là phản ánh vẻ đẹp Nước Thiên Chúa ngay ở trần gian, nên qua nếp sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục của chị mọi người sẽ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, và cũng qua nếp sống đó chị trở nên người rao truyền Tin mừng cho tha nhân. Những ngày tháng tiếp theo đây của đời tu trì, em chúc chị sẽ luôn luôn bền đỗ, trung thành với Chúa. Cho dẫu cuộc đời có nhiều đoạn trường, chị hãy mạnh mẽ và can đảm lên như giây phút chị bước lên tuyên khấn. Chị hãy lấy Chúa làm niềm vui, làm tất cả và là trung tâm của đời sống như thánh Phaolo viết: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20), có như vậy đời dâng hiến của chị mới thực sự hạnh phúc và đem lại nhiều hoa trái cho Giáo hội, cho Hội dòng, và chính bản thân chị.
Một lần nữa, em chúc mừng chị nhân ngày chị khấn lần đầu. Em cầu mong chị sẽ luôn là người nữ tu thánh thiện của Chúa.
Muối Cho Đời, TvI