Khắp các nẻo đường, ngõ xóm, nơi các giáo xứ, giáo họ và trong từng gia đình, những ánh đèn rực rỡ được thắp lên, những ngôi sao lấp lánh được treo cao. Không khí Giáng Sinh đã về rất gần. Tất cả như đang rộn ràng kể cho nhau nghe một niềm vui lớn: Con Thiên Chúa sắp giáng sinh để ở với con người.
Giữa khung cảnh ấy, lòng người cũng dễ bị cuốn theo nhịp tất bật quen thuộc: chuẩn bị, trang trí, sắm sửa, hoàn tất những điều còn dang dở trước ngày lễ. Nhưng trong dòng chảy hối hả ấy, có một câu hỏi lặng lẽ vang lên, rất khẽ, nhưng không dễ trả lời:
Còn tôi thì sao?
Tôi đã chuẩn bị gì để đón Chúa đến trong đời mình?
Mùa Vọng đã đến và cũng đang dần khép lại. Đây không chỉ là thời gian đếm ngược tới ngày lễ Giáng Sinh, mà là khoảng thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người. Ngài không vội vàng, không thúc ép, chỉ lặng lẽ đứng trước cánh cửa lòng ta và gõ – rất nhẹ. Mùa Vọng mời gọi tôi dừng lại, lắng nghe, và thành thật nhìn vào chính mình: tôi đang ở đâu trong hành trình gặp gỡ Chúa?
Thực tế, chúng ta rất dễ chăm chút cho những hang đá hoành tráng, những dây đèn rực rỡ sắc màu, nhưng lại có lúc quên mất điều cốt yếu nhất: máng cỏ mà Chúa khao khát ngự vào hơn cả không phải là một không gian hoàn hảo, mà là chính tâm hồn tôi. Một tâm hồn có thể còn lộn xộn, mong manh, thậm chí đầy vết nứt – nhưng là một tâm hồn biết mở cửa.
Vậy tôi cần chuẩn bị gì?
Không phải là những điều lớn lao hay phi thường, mà trước hết là dám trở về với chính mình, dọn dẹp lại căn nhà nội tâm: sắp xếp, thanh luyện và làm mới. Đôi khi, điều khó nhất không phải là thay đổi, mà là can đảm nhìn thẳng vào những yếu đuối của mình và mang chúng đến trước mặt Chúa.
Tôi đã cảm nghiệm rất rõ điều ấy khi khiêm tốn trở về với Toà Giải Tội. Ở đó, tôi không gặp một vị thẩm phán nghiêm khắc, nhưng gặp một Thiên Chúa lắng nghe. Ngài nghe tất cả những yếu đuối tôi can đảm xưng ra, không trách móc, không khước từ. Trong lòng thương xót vô bờ, Ngài tha thứ, chữa lành và cho tôi được tái sinh như một con người mới. Lời khuyên đơn sơ của linh mục khi ấy đã thắp lên trong tôi sức sống mới, một niềm hy vọng âm thầm nhưng bền bỉ, và trên hết là xác tín sâu xa: tôi được yêu, ngay cả khi tôi bất toàn.
Từ đó, tôi hiểu rằng máng cỏ dành cho Chúa không được kết bằng những điều lớn lao, mà được dệt nên từ những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày: một việc bổn phận được chu toàn trong yêu thương, một lời nói được chọn lựa cẩn trọng hơn, một thái độ cảm thông thay cho phán xét, một nghĩa cử âm thầm không cần ai biết đến. Chính những điều rất nhỏ ấy, khi được trao dâng với trọn vẹn tấm lòng, sẽ trở thành máng cỏ đơn sơ nhưng ấm áp để Chúa ngự vào.
Mùa Vọng vẫn còn đó.
Đèn đã sáng ngoài phố…
Nhưng tôi biết, ánh sáng Chúa cần không chỉ là ánh đèn rực rỡ bên ngoài. Ngài tìm một ánh sáng khác – ánh sáng le lói nhưng chân thật trong chính lòng tôi.
Hạt Cát đơn sơ













