Người Việt Nam ta có câu:’ “Xa mặt thì cách lòng”. Phải chăng khoảng cách địa lý chính là lý do khiến cho nhiều mối quan hệ tan vỡ, nhiều bạn bè thân thiết nghỉ chơi với nhau và tình cảm bị phai nhạt? Vậy câu hỏi đặt ra là liệu rằng khi xưa Đức Giêsu chết trên thánh giá, khi Thầy-trò không còn cùng kề vai sát cánh với nhau, các môn đệ có bỏ Thầy mình? Câu trả lời là “đã từng”.
Thật vậy, khi Đức Giêsu chỉ mới bị bắt, ông Phêrô – vị tông đồ được Chúa đặt làm đầu các môn đệ, đã chối Thầy mình tới ba lần. Rồi đến khi Người được mai táng trong mồ, thánh Gioan có chép lại rằng: “ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái’’ (Ga 20,19), các ông sợ người Do Thái bắt mình vì bản thân có liên quan đến ông Giêsu thành Nadarét. Trước đây khi còn ở với Người, các ông đã từng hết mình phục vụ Người, bỏ cha bỏ mẹ mà theo Người vậy mà khi Thầy mình vừa chết các ông đã sợ hãi toan tính nhiều điều…
Biết rằng thân phận con người yếu đuối, dễ thay đổi nên Đức Giêsu đã nhiều lần hiện ra an ủi các môn đệ cùng dạy dỗ, khuyên nhủ trước khi Người về trời, đó chính là minh chứng cho việc tuy Người không còn ở cùng các môn đệ nhưng bằng nhiều cách Người luôn đồng hành, khích lệ, cỗ võ tinh thần cho các ông.
Thật hay cho câu nói “muốn, người ta sẽ tìm cách; không muốn, sẽ tìm lý do’’, và Thánh Phaolô – một tông đồ nhiệt thành của Chúa đã rất khôn ngoan trong việc “tìm cách”. Với sứ mạng loan báo Tin Mừng cho dân ngoại, ông đã đồng hành cùng rất nhiều các tín hữu, các cộng đoàn dân Chúa. Khi không thể hiện diện cùng, ông đã viết thư thăm hỏi, khuyên nhủ, giải quyết nhiều vấn đề cho các cộng đoàn, cử người ở lại đồng hành với cộng đoàn đó, như ông Ty-khi-cô, Ti-mô-thê, Ác-tê-ma, Ti-tô… để dù có “xa cách về thể xác, nhưng tôi vẫn ở với anh em về tinh thần” (Cl 2,5), trái tim ông luôn thao thức hướng về dân Chúa: “từ nhiều năm nay tôi vẫn ước ao đến thăm anh em” (Rm 15,23) chỉ mong sao toàn thể dân Chúa được hưởng nguồn ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Còn chúng ta thì sao? Ngày nay đang có xu hướng ngại yêu xa, đặc biệt là giới trẻ, họ sợ nhiều thứ khi yêu xa. Nào là khi yêu xa không được ở cạnh nhau, không được “skinship”, quan tâm chăm sóc nhau, sợ đối phương lừa dối… vì thiếu niềm tin ở bản thân và đối phương nên hầu như đều chọn yêu gần. Còn chúng ta nữa – những người chọn theo Chúa Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại, liệu đã bao giờ chúng ta nhìn nhận một cách sâu xa tình yêu của mình dành cho Chúa chưa? Hay ta chỉ sống với thứ tình yêu nhất thời, nay còn mai hết vì cho rằng ta không thấy mặt Người?
Nếu là người có niềm tin và yêu Chúa cách thực sự, ta đều biết rằng tuy Người không hiện diện cách hữu hình nhưng Ngài vẫn luôn dõi theo, đồng hành với từng người chúng ta trên mọi nẻo đường, chỉ cần chúng ta luôn sống trung thành, tin-cậy-mến, tín thác mọi sự cho Ngài. Ước mong sao chúng ta luôn cảm nếm được tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa dành cho mỗi người.
Phương Thảo – Thỉnh sinh