Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay… Chị em được sống vui vầy bên nhau (Tv 133,1)
Thật đúng như lời Thánh vịnh đã nói: khi được ở bên nhau, chị em chúng mình đã rất vui, bình an và hạnh phúc. Sau một thời gian dài “yêu xa” dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, cuối cùng chúng mình cũng được thoả lòng mong đợi. Nhờ quý dì giáo tổ chức kỳ tĩnh tâm năm, tất cả chị em Thỉnh sinh từ Bắc chí Nam, cùng các bạn học sinh – sinh viên từ lớp 10 trở lên, đã được quy tụ về tu viện nhà mẹ, quây quần bên nhau để thắp lên những ngọn lửa đức tin và tình huynh đệ vẫn đang âm ỉ trong lòng mỗi người.
Tĩnh tâm năm là một dịp thật đặc biệt đối với chúng mình. Đó là khoảng thời gian để buông – buông bỏ những gánh nặng học tập, công việc, áp lực cuộc sống – để trở về nhìn lại chính mình và hướng về cùng đích của đời mình. Bởi lẽ, trong nhịp sống hối hả thường ngày, chúng mình đôi khi mải mê chạy theo một xã hội văn minh, hiện đại, cố gắng hòa nhập với thời đại 4.0 mà quên mất rằng bên cạnh mình vẫn luôn có Chúa. Ngài âm thầm dõi theo từng bước chân, nhìn chúng mình bằng đôi mắt đầy yêu thương và trìu mến, chứng kiến cách mỗi người vật lộn với cuộc đời này.
Bíp… bíp… bíp… Tiếng chuông báo thức vang lên, một ngày mới bắt đầu. Chúng mình háo hức bước vào ngày đầu tiên của kỳ tĩnh tâm. Năm nay có chút khác biệt so với mọi năm, vì nhà dòng quyết định chọn các bạn từ 16 tuổi trở lên – cái độ tuổi bắt đầu biết thích, biết nhớ và biết yêu – để tham gia kỳ tĩnh tâm này.
Buổi sáng bắt đầu bằng bài tập “nâng cơ đùi” 5 tầng tại nhà hưu dưỡng. Sau đó, chúng mình chạy tăng tốc về sân trước nhà nguyện để tiếp tục các động tác thể dục buổi sáng, và kết thúc giờ tập bằng hai bài nhảy aerobic “siêu xịn” do chị MC “siêu có tâm” hướng dẫn.
Thế là, chúng mình đã sẵn sàng cho một ngày mới tràn đầy năng lượng!
Với kinh nghiệm đời tu dày dặn cùng sự tinh tế, quý dì giáo đã quyết định cho chúng mình tham dự Thánh lễ vào lúc 6 giờ sáng, để ai cũng có thể tỉnh táo và thoải mái nhất, sẵn sàng lắng nghe và hiểu Lời Chúa. Cha giảng phòng Giuse Phạm Kim Lâm, O.P – “Cha bác siêu dễ thương” của gia đình Đa Minh – đã chia sẻ những bài giảng dí dỏm mà sâu sắc, giúp chúng mình hiểu ra nhiều điều. Đặc biệt, cha nhấn mạnh rằng, mỗi người cần biết bám chặt lấy Chúa như ông Môsê đã từng làm. Cho dù quá khứ của mình có thế nào, hiện tại có ra sao, dẫu Chúa có nói “hãy bỏ Ta ra”, thì mình vẫn phải bám thật chặt, bởi phần thưởng lớn nhất chính là được Thiên Chúa chúc phúc.
Bạn biết không, nhiều người vẫn hay nói: “Đi tu làm gì cho khổ, ăn dưa muối cà sổi suốt ngày thì chịu sao nổi…” Nhưng sau những bữa cơm ở nhà dòng, chúng mình cảm nghiệm được một điều: không quan trọng là mình ăn gì, mà quan trọng là ăn với ai. Một bát cơm đủ chất dinh dưỡng, đầy ắp tiếng cười, ấy chính là bữa cơm hạnh phúc mà biết bao người, biết bao gia đình hằng mong ước.
Giữa một xã hội ồn ào, con người ta chẳng còn nghe được tiếng lòng của chính mình. Đi tu là đi theo tiếng gọi, nhưng làm sao để biết mình được gọi? Điều đó đòi hỏi một đời sống thinh lặng. Ở đây, chúng mình được trải nghiệm những giây phút lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, qua các giờ Kinh Sách, giờ viếng Chúa. Ban đầu, ai cũng nghĩ chắc chẳng thể ngồi yên lâu như vậy, nhưng khi thử rồi mới thấy, đó là một trải nghiệm thật mới mẻ và bình an.
Không chỉ thế, chúng mình còn được trang bị thêm kỹ năng sống từ “nhà tâm lý lỗi lạc” của Hội dòng – dì Têrêsa Nguyễn Thị Vòng. Dì đã giúp chúng mình tự tin hơn trong giao tiếp, dám đứng lên phát biểu trước đám đông và làm việc nhóm thật hiệu quả.
Phần lớn mọi người vẫn nghĩ rằng đi tu thì không được chơi. Nhưng cha giảng phòng của chúng mình bảo, đi tu vẫn được chơi – chỉ là chơi theo cách khác thôi. Và đúng thật, chúng mình đã có những giờ sinh hoạt ngoài trời theo kiểu đời tu, “tưởng không vui mà vui không tưởng”. Ai cũng lăn xả hết mình, chơi như thể đây là lần cuối được chơi. Kết quả là sau đó, ai cũng có cho mình vài tấm ảnh dìm “có tâm”!
Chúng mình là những người trẻ, còn nhiều cơ hội trong tay, có quá nhiều thứ để mất và cũng thật khó để buông. Lời mời gọi bước vào đời tu giống như một ngã rẽ lớn. Một bên là con đường an toàn, học xong, đi làm, lập gia đình, rồi trở thành ông nội bà ngoại; một bên là con đường chẳng ai dám chắc trước tương lai, chỉ biết bước đi trong niềm tin.
Tham gia kỳ tĩnh tâm này, chúng mình đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám yêu, dám tin và dám mở lòng lắng nghe tiếng gọi sâu thẳm của Chúa. Còn việc năm sau có quay lại không, thì… câu trả lời xin được gửi vào những lời cầu nguyện và hành trình sống mỗi ngày.
Chia tay nhau, ai cũng có chút bịn rịn. Nhưng thật hạnh phúc vì chúng mình đã có những ngày bên nhau, cùng cầu nguyện, cùng cười đùa, cùng lặng thinh bên Chúa. Và dù mỗi người lại trở về với cuộc sống thường nhật, chúng mình vẫn tin chắc một điều: Chúa đã kết nối chúng mình trong tình yêu của Ngài, và ở đâu đó, chúng mình vẫn luôn nhớ về nhau trong lời cầu nguyện.
Mr. Nắng Chiều