Hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của Lev Tolstoy, văn hào Nga, kể về một người hành khất bị kẻ giàu có xúc phạm. Người ăn xin đã giữ hòn đá mà ông bị ném suốt nhiều năm, với ý định trả thù khi có cơ hội. Nhưng khi ngày ấy đến, đối diện với kẻ đã làm tổn thương mình, giờ đây tay bị cùm, gương mặt tiều tụy, ông nhận ra rằng việc giữ hòn đá kia chỉ khiến bản thân thêm nặng nề, không mang lại điều gì tốt đẹp.
Qua câu chuyện này, Tolstoy muốn nhắc nhở chúng ta về một bài học sâu sắc: tha thứ không chỉ là giải thoát cho người khác, mà còn là giải thoát chính mình.
Tha thứ không chỉ là một hành động nhân từ, mà còn là điều kiện để chúng ta sống đúng với phẩm giá của mình. Chúa Giê-su đã mời gọi chúng ta tha thứ vì chính Ngài, trong tình yêu vô biên, đã tha thứ cho tất cả chúng ta.
Khi phạm tội, mỗi chúng ta như người hành khất trong câu chuyện, cầm những “hòn đá” xúc phạm ném vào Thiên Chúa. Chúng ta xúc phạm Ngài qua những lời nói, hành động, hay cả sự vô tâm của mình. Nhưng Thiên Chúa không tích giữ những hòn đá ấy, Ngài không trả thù hay kết án. Ngược lại, nơi Chúa Giê-su, Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót vô biên. Ngài tha thứ và đón nhận chúng ta trở về.
Thánh Vịnh 103 đã nhắc nhở:
“Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
Người không cứ tội ta mà xét xử,
Không trả báo ta xứng với lỗi lầm.”
Khi không tha thứ, chúng ta như người hành khất kia, mang nặng trong lòng một “hòn đá” đầy căm giận. Bao lâu ta không buông bỏ, bấy lâu ta không được tự do. Hòn đá ấy trở thành gánh nặng tâm hồn, khiến ta không thể sống bình an, không thể yêu thương một cách trọn vẹn.
Khi tha thứ, chúng ta không chỉ giải thoát người xúc phạm mình, mà chính mình cũng được chữa lành. Tha thứ là để trái tim mình được thanh thản, để tâm hồn mình tìm thấy bình an thật sự.
Chúa Giê-su không chỉ tha thứ một lần, mà Ngài tha thứ không giới hạn. Ngài dạy chúng ta:
“Dù người anh em xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận,’ thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17,4).
Tha thứ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là biểu hiện của lòng yêu thương và sức mạnh. Chỉ những người mạnh mẽ trong tình yêu mới có thể tha thứ không giới hạn.
Chính Chúa Giê-su, qua thập giá, đã làm gương cho chúng ta. Khi bị treo trên cây thập giá, Ngài không chỉ chịu nhục nhã và đau đớn, mà còn cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh Ngài:
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34).
Anh chị em thân mến, tha thứ là một bài học khó, nhưng không phải là điều không thể. Để sống tha thứ như Chúa Giê-su dạy, chúng ta cần:
Nhìn người xúc phạm mình bằng ánh mắt thương xót: Hãy nhớ rằng họ cũng là những con người yếu đuối, dễ sai lầm như chính chúng ta. Họ cần được tha thứ để có cơ hội làm lại.
Cầu nguyện cho những người xúc phạm mình: Cầu nguyện là cách tốt nhất để chữa lành nỗi đau trong lòng ta và mở đường cho lòng tha thứ.
Buông bỏ gánh nặng trong tâm hồn: Đừng giữ mãi những “hòn đá” của sự thù hận hay tổn thương. Hãy để chúng xuống, để trái tim mình được tự do và bình an.
Tin tưởng vào Thiên Chúa: Chúa Giê-su đã tha thứ và mời gọi chúng ta sống giống như Ngài. Hãy để đức tin vào Chúa giúp chúng ta can đảm tha thứ, ngay cả khi điều đó không dễ dàng.
Thiên Chúa là Đấng đầy lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Ngài không giữ lại những hòn đá mà chúng ta ném vào Ngài, nhưng thay vào đó, Ngài dang rộng vòng tay đón nhận chúng ta trở về.
Hãy noi gương Chúa Giê-su mà tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình. Tha thứ không phải là để biện minh cho hành động sai trái, mà là để giải thoát chính mình và mang lại cơ hội cho người khác được sửa đổi. Hãy nhớ rằng, mỗi khi chúng ta tha thứ, trái tim chúng ta trở nên giống trái tim của Thiên Chúa hơn, và qua đó, chúng ta sống trọn vẹn hơn với ơn gọi làm con cái Ngài.
Nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta biết sống tha thứ không giới hạn, để đời sống chúng ta tràn đầy bình an và yêu thương như Chúa hằng mong muốn. Amen.
Lm. Anmai, CSsR