Tin mừng: Lc 14, 25-33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ :
26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo : 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
“Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)
Trên hành trình tiến về Giêrusalem, rất đông người đi theo Chúa. Họ mang trong mình biết bao kỳ vọng: được chữa lành, được lắng nghe, được chứng kiến quyền năng Thiên Chúa. Giữa dòng người đầy háo hức ấy, Chúa Giêsu bỗng quay lại, không để ban một phép lạ, nhưng để nói một lời đầy nghịch lý: “Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Một lời mời thật lạ lùng – không hấp dẫn, không ngọt ngào, và dường như đi ngược với mọi bản năng tự nhiên của con người.
Từ bỏ? Tại sao lại phải từ bỏ khi chúng ta đã bao vất vả mới có được? Gia đình, tài sản, ước mơ, cả chính bản thân mình – sao có thể buông tay dễ dàng? Thế nhưng, nếu ta lắng nghe bằng một trái tim khao khát sống theo thánh ý Chúa, và chiêm ngắm Ngài bằng đôi mắt của đức tin, ta sẽ dần hiểu: Chúa không muốn tước đoạt chúng ta, Ngài chỉ muốn giải thoát chúng ta. Ngài không đòi hỏi ta từ bỏ vì Ngài cần điều gì nơi ta, nhưng bởi vì chỉ khi buông bỏ những gì trói buộc, ta mới có thể sống tự do đích thực – tự do để yêu, tự do để hiến dâng, tự do để thuộc trọn về Thiên Chúa.
Thật vậy, trong thế giới hôm nay, người ta thường nhầm lẫn giữa tự do và khả năng chọn lựa. Khi có nhiều tiền, nhiều cơ hội, nhiều tiếng nói, người ta tưởng rằng mình thật sự tự do nhưng thật ra lại bị trói buộc bởi vô vàn xiềng xích vô hình. Một người giàu có nhưng lúc nào cũng lo sợ mất mát – đó có thật là người tự do? Một người luôn phải sống theo kỳ vọng của người khác, lúc nào cũng chăm chăm vào ánh mắt thiên hạ, cố gắng giữ gìn một hình ảnh “đẹp lòng người” – liệu có còn chỗ cho bình an nội tâm? Một người sống trong sợ hãi, không dám là chính mình, không dám yêu, không dám buông bỏ – thì có thể nào gọi là sống tự do?
Chúa Giêsu không đến để bắt ta phải hy sinh điều gì, cũng không mời gọi ta đánh đổi hạnh phúc. Ngài đến để ban cho ta một sự tự do sâu xa – một thứ tự do mà không quyền lực nào trên đời có thể trao, và cũng không thế lực nào có thể tước đoạt: đó là tự do của người biết mình thuộc về Thiên Chúa. Tự do để yêu mà không sợ thiệt thòi. Tự do để sống đúng với ơn gọi và lương tâm mình, không bị điều khiển bởi dư luận hay nỗi sợ. Tự do để buông bỏ những điều không còn thuộc về mình, mà không thấy trống rỗng. Đó là tự do của người biết rõ Đấng mình thuộc về – và từ đó, có thể sống một cuộc đời thanh thoát, bình an và tròn đầy ý nghĩa.
Từ bỏ, như thế, không phải là chối bỏ cuộc sống hay phủ nhận giá trị của thế gian. Từ bỏ là một hành vi yêu thương sâu xa – là từ bỏ quyền chiếm hữu để người khác được lớn lên, từ bỏ ý riêng để thi hành thánh ý, từ bỏ an toàn để sống sứ vụ, từ bỏ cái tôi để tình yêu trổ sinh. Một người mẹ thức trắng đêm bên con thơ – đó là từ bỏ giấc ngủ vì yêu thương. Một linh mục, một nữ tu rời xa gia đình để hiến thân trọn vẹn – đó là từ bỏ để thuộc trọn về Thiên Chúa. Một người trẻ gác lại những thú vui riêng để chăm sóc người khuyết tật – đó là từ bỏ để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Tất cả những từ bỏ ấy không làm ta mất mát. Ngược lại, chúng giải thoát ta khỏi những điều tầm thường, để mở ra một tự do sâu xa và bền vững – tự do của người thuộc về Chúa.
Và chính Chúa Giêsu là Đấng đã đi trước chúng ta trên hành trình ấy. Thánh Phaolô viết: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8) Chính trong sự tự hủy hoàn toàn ấy, Đức Kitô không bị mất đi điều gì, mà ngược lại, đã được tôn vinh trên hết mọi danh hiệu.
Chúng ta cũng thế. Càng từ bỏ để sống trong thánh ý Chúa, ta càng thuộc trọn về Ngài. Và chỉ khi thuộc trọn về Thiên Chúa, ta mới thật sự được là chính mình – tự do, bình an và đầy trọn ý nghĩa.
Có những điều tưởng như ta đang nắm giữ, nhưng thật ra chính chúng lại đang giữ chặt lấy ta. Một mối quan hệ lệ thuộc, một tham vọng chưa gạn lọc, một nỗi sợ xưa cũ, một thói quen cứng nhắc… Tất cả có thể đang ngăn cản bước chân ta tiến gần hơn với Chúa. Hãy để Chúa chạm vào những vùng tối ấy. Hãy để mình nhẹ đi. Vì chỉ khi tay ta buông bỏ, thì trái tim ta mới có thể mở ra để đón nhận. Chỉ khi dám từ bỏ điều đã cũ, ta mới thấy ánh sáng của một con đường mới đang mở ra – nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng đầy sức sống.
Lạy Chúa Giêsu, con vẫn tưởng mình tự do, nhưng lòng con còn mang nhiều xiềng xích – sợ hãi, dính bén, kiêu ngạo, ích kỷ… Xin giúp con dám từ bỏ, không vì ép buộc, nhưng vì con yêu Chúa hơn tất cả. Xin dạy con biết sống đơn sơ, nhẹ nhàng, để con được tự do bước theo Chúa – không bị chi phối bởi dư luận, quá khứ, hay những toan tính vụn vặt. Xin ban cho con sự tự do đích thực: tự do để yêu, tự do để quên mình, tự do để thuộc trọn về Chúa. Vì chỉ nơi Chúa, linh hồn con mới được nghỉ ngơi. Amen.
Rosa Thu Phương