Tin mừng: Lc 18, 9-14
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Suy niệm
Đồng cảm để được Thiên Chúa xót thương
Tin Mừng Chúa nhật 30 Thường niên C hôm nay, qua dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế, Đức Giê-su đã dạy cho chúng ta biết về bản chất của lòng khiêm nhường và sự công chính thực sự trước mặt Thiên Chúa. Dụ ngôn không chỉ là một câu chuyện đạo đức, mà còn là một lời mời gọi suy tư về mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa và với tha nhân. Chúng ta sẽ thấy nếu thiếu sự đồng cảm với tha nhân dễ dẫn đến sự tự tôn, và ngược lại, sự đồng cảm chân thành sẽ mở ra cánh cửa cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa: “Đồng cảm để được Thiên Chúa xót thương”.
Chúa Giê-su kể câu chuyện này cho “một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác” (Lc 18,9). Hai nhân vật đại diện cho hai thái độ trái ngược trong cầu nguyện và trong cuộc sống thường nhật. Người Pha-ri-sêu, là những người tuân thủ nghiêm ngặt luật Thiên Chúa, đứng thẳng, tự tin liệt kê những việc lành phúc đức: không tham lam, không bất chính, không ngoại tình; ăn chay hai lần mỗi tuần và dâng một phần mười thu nhập (x. Lc 18,11-12). Lời cầu nguyện của ông không phải là lời kêu xin, mà là lời tự ca ngợi, tự quy chiếu, tự hài lòng, kèm theo đó là thái độ khinh miệt người thu thuế đứng sau mình. Đâu là sự “đồng cảm” của người Pha-ri-sêu này? Là người thuộc nhóm trí thức, đại diện cho nhóm thông luật và giữ luật, ông nắm trong tay và thuộc trong đầu từng khoản luật về thờ phượng, về công bằng, về bác ái nhưng ông lại không thấy nỗi đau của người khác, ông không nhận ra sự yếu đuối vốn có của phận người. Ngược lại, người thu thuế – một kẻ bị xã hội thời ấy coi là tội lỗi vì hợp tác với đế quốc Rôma – đứng đằng xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Ông không phủ nhận nhưng thẳng thắn đối diện với chính tình trạng tội lỗi của mình, nhận ra khoảng cách giữa bản thân và sự thánh thiện của Thiên Chúa… Kết thúc dụ ngôn, Chúa Giê-su tuyên bố: người thu thuế được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không, vì “phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 18,14).
Có thể thấy, người Pha-ri-sêu trong Tin Mừng hôm nay đang đại diện cho thứ “công chính tự lực”, đề cao nỗ lực của bản thân thay vì dựa vào Thiên Chúa, thể hiện thái độ tự tôn, chỉ biết quy về mình nên khó đồng cảm với người khác. Ông không đồng cảm với người thu thuế vì ông không thấy mình cũng là kẻ tội lỗi, cũng là một người cần ơn cứu độ. Trái lại, người thu thuế thể hiện một đức tin khiêm cung, đồng cảm với sự yếu đuối của mình, mở lòng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa – Đấng mà Thánh Vịnh ca ngợi là “giàu lòng thương xót và nhân hậu” (Tv 103,8).
Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta cũng thường rơi vào cạm bẫy của người Pha-ri-sêu: tự cho mình là “công chính” mà khinh chê người khác. Chúng ta cũng dễ dàng phán xét nhau dựa trên địa vị xã hội, chính trị hay vẻ bề ngoài… Chúng ta khó đồng cảm với người khác vì chúng ta còn đứng “thẳng” như người Pha-ri-sêu, chỉ liệt kê “thành tích” của mình. Đồng cảm như một lời mời gọi chúng ta sống như người thu thuế: nhận ra tội lỗi của bản thân, đấm ngực sám hối, và mở lòng với anh em vì nhận ra sự thiếu sót, yếu đuối của tha nhân. Giáo huấn của Công đồng Vatican II trong Hiến chế “Gaudium et Spes” nhấn mạnh rằng, Giáo Hội phải đồng cảm với niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo lắng của con người thời đại (GS 1). Như vậy, đồng cảm không phải là dung túng tội lỗi, mà là bước đi cùng nhau hướng tới lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi chúng ta đồng cảm với người khác cũng chính là lúc chúng ta phản chiếu hình ảnh Thiên Chúa, rồi chính Ngài sẽ đồng cảm và thương xót chúng ta, như lời Chúa hứa: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).
Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế hôm nay, một lần nữa cho chúng ta hiểu rằng, để được “trải nghiệm” lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nghĩa là được nâng lên trong ân sủng và công chính, chúng ta phải hạ mình xuống, đồng cảm với tha nhân và nhận ra tội lỗi của chính mình.
Lạy Chúa, xin dạy con biết đồng cảm với tha nhân cũng như biết nhận ra chính con người thật của mình, để rồi con cũng được bước đi với Chúa trong sự đồng cảm của Ngài và để con được Chúa xót thương. Amen.
M. Thầm Lặng













