Thời gian thấm thoát trôi qua trong ân sủng, hôm nay tôi kỷ niệm 10 năm thuộc trọn về Chúa trong ơn gọi thánh hiến Đa Minh. Đây là mốc thời gian để tôi dâng lời tạ ơn Đấng đã kêu gọi và biến đổi tôi, để tôi trở nên chứng tá cho tình yêu và lòng thương xót của Ngài qua linh đạo Đa Minh. Cùng với đó là dịp đặc biệt – Hội dòng mừng kỷ niệm 75 năm thành lập, tôi muốn nhìn lại để cùng với chị em trong Dòng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tri ân.
Nhìn lại hành trình đời mình, tôi nhận ra tất cả đều khởi đi từ sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa. Gần hai mươi năm trước, lời mời gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ của Ngài đã khiến tôi rời xa gia đình, bạn bè cùng bao ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ để bước vào đời tu. Và tôi đã bắt đầu đời tu bằng những năm tháng huấn luyện sơ khởi. Chính giai đoạn này đã cắt tỉa đi những “xù xì, gồ ghề” của con người cũ nơi tôi, giúp tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Dẫu hành trình ấy không thiếu những khó khăn và thử thách, nhưng cũng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Để rồi khi nhìn lại, tất cả trở thành một dòng chảy hồng ân, giúp tôi lớn lên trong ân sủng, được chuẩn bị cách đầy đủ để thi hành sứ vụ Chúa trao.
Nhìn lại chặng đường 10 năm cũng giúp tôi ý thức sâu xa hơn về sự thuộc về: thuộc về Thiên Chúa, thuộc về mái nhà Hội Dòng. Ý thức thuộc về ấy thôi thúc tôi biết sống cho tình yêu Thiên Chúa và can đảm làm chứng cho sự hiện diện của Đức Kitô trong đời sống thánh hiến của mình. Cũng chính ý thức thuộc về ấy khiến tôi tự hỏi mình đã làm gì để xây dựng và làm phát triển Hội dòng trong những năm tháng qua, để rồi, khi mừng 75 năm Hội dòng ra đời, tôi có là một trong những người khiến Mẹ Hội dòng được lớn lên và tự hào về tôi?
Chính những biến cố đặc biệt này – kỷ niệm 10 năm khấn trọn và dấu mốc 75 năm của Hội dòng đã nhắc tôi sống hiện tại với trọn lửa yêu mến bằng cách lắng nghe tiếng Thần Khí nói với tôi mỗi ngày, tôi cũng tập để Lời Chúa chất vấn đời sống và định hướng mọi chọn lựa của tôi. Kỷ niệm 10 thuộc trọn về Chúa, tôi cũng luôn tự hỏi: Chúa Giêsu có còn là tình yêu duy nhất của đời tôi không? Và tôi nghiệm ra, chính việc đặt những câu hỏi ấy mời gọi tôi biết mang lấy trái tim của Người để sống yêu thương, chân thành và quảng đại hơn. Nhờ đó, tôi trở thành một nữ tu nhiệt huyết hơn, dấn thân hơn cho sứ vụ để Hội dòng tôi được lớn lên mỗi ngày. Tôi tự hỏi: công việc tôi đang làm có còn lửa và có thắp lửa cho người khác không? Tôi có nỗ lực sống gần gũi, cảm thông, yêu thương, cầu nguyện và chia sẻ với cho mọi người không? Và tôi có là một chứng nhân của hiệp thông, hiện diện ở những nơi có bất hòa, những nơi mà Chúa và Hội dòng cần đến tôi để làm dấu chỉ của Thánh Thần, Đấng quy tụ mọi người nên một không?
Ơn gọi tu trì là món quà nhưng không Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi. Và ơn gọi trong linh đạo Đa Minh lại là một ơn huệ đặc biệt trong đời sống của tôi. Vì thế, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một con tim tràn đầy lửa mến qua lời khấn Dòng mà tôi đã “khởi sự” cách đây 10 năm và vẫn còn được lập lại hằng ngày trong đời sống của tôi hôm nay, hầu giúp tôi sống tròn đầy và viên mãn hơn mỗi ngày trong gia đình thánh hiến Đa Minh Bùi Chu này. Giữa bao thành công- thất bại, giữa bao vui-buồn đan xen… tôi chỉ biết tạ ơn Chúa và cảm ơn Hội dòng. Tôi biết rằng tôi cần cố gắng hoàn thiện bản thân để trở nên đồng hình đồng dạng hơn với Đức Kitô và làm chứng cho Ngài cách sống động hơn.
Nt. Rosa Lâm Quế – Miền Quần Cống













