Đôi má mũm mĩm hây hây của nó đang ửng đỏ, khóe mắt ươn ướt dõi theo bóng lưng của người ấy trên chiếc xe đạp cũ màu xanh lá. Nó không muốn vào lớp với cô giáo, nó muốn ngồi trên con ngựa sắt màu xanh cùng “người ấy” cơ!
Tuổi thơ của nó được nuôi dưỡng và chiều chuộng bởi tình yêu lớn lao của mọi người trong gia đình. Nhưng có lẽ hơn cả, tuổi thơ ấy gắn liền với “người ấy” từ khi nó chưa đầy hai tuổi. Miền ký ức tuổi thơ theo nó chạy dài trên con ngựa sắt màu xanh lá, qua lời kể của người thân và cả những kỷ niệm còn đọng lại trong tâm trí non nớt của cô bé ngày ấy.
Những buổi chiều rong ruổi trên triền đê, như một bà hoàng tí hon ngồi yên vị trong giỏ xe. Những hôm dặt dẹo, khóc nhè, đường đến bác sĩ của nó cũng nằm trong vòng tay êm ái của bà, của bác, phía sau bóng lưng quen thuộc của người ấy.
Lớn hơn một chút, khung cảnh nó thu vào tầm mắt mỗi lần ngồi lên con ngựa sắt là hai bên đường thân thuộc. Hai tay nắm chặt yên xe, ngồi trên gác-ba-ga đi lễ sáng từ tinh sương. Đoàn người hiền hòa, an vui, thánh thiện. Mỗi lần đi lễ về, mọi người lại hỏi han, quan tâm nó với ánh mắt đầy yêu mến. Nó tự hào lắm vì là cô bé tí tẹo ngồi sau bóng lưng của “ông trùm”. Mảnh ký ức ấy vẫn còn hiển hiện mồn một trong trí và tâm nó. Đôi khi nó tự hỏi: phải chăng hạt giống đời tu đã được gieo từ những buổi sáng đi lễ năm nào?
Nhưng nó cũng ghét chiếc ngựa sắt ấy mỗi lần phải đi học mầm non. Nó níu chiếc xe lại, gan lì tuyên bố:
– Con không đi học đâu!
Vậy mà nhiều lần, người ấy lại chiều lòng, quay xe chở nó về.
Rồi dần dà, hết tuổi mầm non, nó lại yêu những ngày đến lớp. Khi ấy, con ngựa sắt giống như chiếc máy bay đưa nó đến miền tri thức, còn “người ấy” là bác phi công cần mẫn mỗi ngày đưa đón.
Nó vẫn nhớ như in những lời dặn dò của “bác phi công” mỗi khi bước xuống xe và chạy vào lớp:
– Con học giỏi và ngoan nhé! Trưa về ông đón.
Sau này, nó về ở cùng bố mẹ. Nó có những chiếc xe đạp của riêng mình và tự đạp xe đến trường. Ấy vậy mà giờ đây nó chẳng nhớ nhiều về những chiếc xe ấy. Điều còn đọng lại trong ký ức vẫn là con ngựa sắt màu xanh của ông nội.
Tình yêu của ông đã ôm ấp nó lớn lên từng ngày. Nó từng ngỡ rằng bóng lưng ấy sẽ chẳng bao giờ ngã xuống. Thế nhưng chiều hè năm ấy, nó đạp xe đến gặp ông lần cuối. Nó ôm ông, khóc thật nhiều và xin Chúa đón ông vào lòng, yêu ông như ông đã yêu nó suốt cuộc đời.
Con ngựa sắt ấy chẳng còn nữa, nhưng ông vẫn còn mãi trong nó.
Những vòng xe đạp chầm chậm ngày nào đã chở đầy yêu thương. Cũng như tình yêu của những người cao tuổi dành cho thế giới này: lặng lẽ, bền bỉ nhưng thấm đẫm ân tình. Bởi hành trình họ đã đi qua chính là một phần tạo nên thế giới hôm nay.
Và đối với riêng nó, tình yêu ấy đã âm thầm gieo trong tâm hồn hạt mầm dẫn đến ơn gọi thánh hiến.
Nó tin ông vẫn dõi theo, vẫn mỉm cười với nó, vẫn tiếp tục chở nó đến gần hơn với Tình Yêu trọn hảo và chuyển cầu cho nó từ quê hương vĩnh cửu.
Xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, ông nội yêu dấu của con.
Mary Mộc An













