“Có một thời để phá, một thời để xây” (x. Gv 3,3)
Đứng trước ngưỡng cửa khép lại hành trình 5 năm học Thần học, tôi nhận ra rằng đời sống mình đang bước vào một “thời” mới – một thời để lên đường.
Mượn tư tưởng của Qohelet, cái thời “để phá” ấy không phải là sự phá hủy vô nghĩa, nhưng được nhìn trong chiều hướng phát triển, bung mở và tràn đầy. Cũng như khi nước tràn bờ, người ta không còn nhìn thấy bờ nữa. Để sự sống được gia tăng, con người cần dám dỡ bỏ những gì chống lại sự sống, những gì che lấp sự hiện hữu đích thực của mình; đồng thời chấp nhận một cuộc đột phá thiêng liêng vào sự khô cằn của bản thân, để mọi tuyến phòng thủ phải sụp đổ. Khi có thể nói như triết gia Socrates: “Tôi biết rằng tôi không biết”, thì cái “không biết” sau một hành trình học hỏi lại chính là một dạng hiểu biết chân thực, chứ không phải sự giả tạo. Ai rồi cũng có lúc rời khỏi giảng đường, khép lại những trang sách, những kỳ thi, những tháng năm nỗ lực, hao mòn và thao thức. Đó cũng là lúc đối diện với cảm thức rằng sự hiểu biết của bản thân vẫn còn quá hạn hẹp trước những tư tưởng vĩ đại của lịch sử Triết học và Thần học, cũng như trước những giới hạn của chính mình, có khi dẫn đến chán nản và muốn buông xuôi.
Nhiều học giả uyên bác đã nhìn nhận rằng không có một thứ tri thức đích thực nào nếu nó chỉ nhằm xây nên những phòng tuyến, hay được xem như một sự bảo đảm mong manh cho bản thân. Suy cho cùng, việc học trên “ghế” chỉ là một hành trình mang tính tạm thời để con người có thể học suốt đời nơi “bàn quỳ”, như cách mà thánh Tôma Aquinô đã thực hành. Điều còn lại sau những năm tháng học tập không chỉ là kiến thức, nhưng còn là kinh nghiệm sống và những biến đổi nội tâm – nền tảng giúp định hình con người cho sứ vụ mai sau. Những điều ấy không mất đi, nhưng âm thầm chờ đợi được sử dụng đúng thời điểm trong hành trình đời sống. Đó là hành trình “xây” ngay trong những cái “phá” nho nhỏ nhưng từng bước làm nên ý nghĩa cuộc đời.
Bởi thế, ta luôn cần ý thức rằng một đức tin nửa vời sẽ dẫn đến một đời sống nửa vời, và từ đó, sứ mạng cũng trở nên nửa vời. Niềm tin đích thực đòi hỏi sự dấn thân; nếu không, cả hai đều sẽ trở nên dang dở. Khi đối diện với một tương lai còn nhiều điều chưa rõ, ta được mời gọi không phải để nắm chắc mọi sự, nhưng để tín thác vào một Thiên Chúa mà ta đã biết, đang biết và sẽ còn tiếp tục khám phá. Chính Ngài là Đấng dẫn đưa lịch sử đời ta đến sự thành toàn, nếu mỗi người biết cộng tác với ân sủng của Ngài. Vì thế, dấn thân cho sứ mạng cũng là dấn thân cho một tiến trình biến đổi không ngừng – một hành trình chết đi và sống lại với Đức Kitô mỗi ngày.
Trong hành trình ấy, tôi được đánh động bởi một nguyên tắc đơn giản nhưng sâu sắc: “Ít nhưng tinh, nhỏ nhưng chuẩn”. Không phải số lượng, nhưng là chất lượng; không phải sự phô trương, nhưng là chiều sâu. Thiết nghĩ, nguyên tắc này không chỉ áp dụng trong việc đào luyện bản thân mà còn trong cách gặp gỡ và đồng hành với người khác. Mỗi con người là một mảnh đất cần được chăm sóc bằng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và yêu thương. Nhà thần học Hans Urs von Balthasar từng nói đến hai chuyển động bổ túc cho nhau: tiến bước về phía trước và ở lại trong tình yêu đã lãnh nhận. Nhờ đó, con người có thể không ngừng hoàn thiện bản thân từ những điều nhỏ bé nhưng có chiều sâu, để rồi biết yêu người khác cách trưởng thành hơn và sẵn sàng đón nhận bất cứ sứ vụ nào được trao phó. Vì thế, sống giây phút hiện tại không chỉ là yêu chính mình của hôm nay, mà còn là yêu con người mình của ngày mai và tương lai. Nếu đã nghĩ, hãy nghĩ lớn; nhưng hãy thực hiện bằng những bước nhỏ với một tình yêu lớn, để suy nghĩ và hành động được hòa hợp trong tình yêu cứu độ, trong tiến trình không ngừng chết đi cho cái cũ và sống lại trong cái mới của ân sủng.
Sứ vụ nào cũng đòi hỏi một sự trung thành để trưởng thành. Con người cần dần loại bỏ những điều “ngưỡng mộ” nhất thời, dễ bị cuốn đi theo cảm xúc, để thực sự gắn bó với chân lý. Chân lý luôn đòi hỏi và thanh luyện; nhưng khi chân lý tỏ lộ trọn vẹn, nó sẽ loại bỏ những gì hời hợt và không bền vững. Kết thúc một hành trình học tập cũng là khởi đầu của một hành trình dấn thân. Trong tâm tình tạ ơn, xin Chúa cho con biết bước đi với lòng tín thác, biết ở lại trong tình yêu và biết để Thiên Chúa thực hiện công trình của Ngài nơi chính cuộc đời con, cũng như nơi tất cả những ai đang thao thức yêu mến Chúa nhiều hơn qua con đường tri thức.
M. Minh Tuyết, O.P












