“Cả khi các con thấy hoàn toàn cô đơn, các con vẫn có Chúa ở cùng.” – ĐTC Bênêđictô XVI
Nhảy là đam mê của An. An thích để âm nhạc chuyển động cơ thể mình, không như con rối trong tay nghệ nhân, nhưng như hai trái tim đồng điệu, chung nhịp thở, nhịp suy, nhịp sống. Em thích được nên một với âm nhạc. Âm nhạc đã nên bạn chí thiết của em. Nhưng tai nạn giao thông tháng trước đã không chỉ làm chân em phải đóng đinh cố định lại ống xương gãy mà còn làm rạn bứt tình bạn với âm nhạc của em.
An rơi vào khủng hoảng lớn đầu đời. Dẫu bác sĩ đã đảm bảo chắc chắn chân em sẽ sớm bình phục rồi em sẽ lại có thể múa nhảy hát ca, nhưng như một lẽ rất thường, cơn gió mùa đến vào tuổi dậy thì sẽ được biến hình nhanh chóng thành cơn cuồng phong bão táp.
An dần ghét âm nhạc vì âm nhạc gợi em nhớ lại thời tự do chạy nhảy. An dần ghét dự Thánh lễ vì Phụng vụ lúc nào cũng đầy âm nhạc. Hệ quả của bệnh tật thể xác rất thường là suy sụp tinh thần, là vơi cạn khát khao yêu đời.
Nghi thức Suy tôn Thánh giá thứ Sáu Tuần Thánh kết thúc. Mọi người nhanh bước về các điểm rước đi chung quanh làng để tưởng diễn đường lên Canvê của Chúa. Một mình An ở lại nhà thờ, một mình em với Chúa, với cây gỗ thanh dọc thanh ngang trên gian cung thánh.
Tùng! Tùng! Tiếng trống khởi phát đoàn rước vang lên, trống trong lòng Chị cũng cất tiếng. Chị bỗng thấy lo cho An, sợ em một mình buồn tủi. Làm chị thật khó nhưng thật ngọt dịu. Chị nhanh chóng lách mình khỏi đoàn rước để về lại với em.
– An! Em sao thế? Em ốm hả?
Mặt An trông như thẫn thờ làm chị sợ lo.
An lắc đầu, mỉm cười rồi cất tiếng nghèn nghẹn:
– Chị ơi, em tìm nhưng không thấy lưỡi, môi của thập giá. Vậy mà thập giá lại hát cho em nghe một khúc nhạc thật đẹp. Thập giá hát làm tâm hồn em múa nhảy, vì em thấy mình được yêu. Em không ghét âm nhạc nữa, em làm hòa với âm nhạc, bởi tiếng hát của cây gỗ Chúa chịu đóng đinh đã chữa lành em…
An bị sao thế này? Chị gái lo lắng ngồi xuống bên cạnh em.
– Chị ơi, em nghe thập giá hát về một tình yêu cao ngất muôn trùng. Thập giá hát những nốt nhạc đẫm máu đỏ, hát những nhịp phách bạo tàn của đòn roi, hát những nốt giáng đau điếng của mão gai, hát những ngân dài đau xót của trái tim bị đâm thủng. Toàn những hợp âm thuận tình yêu viên mãn. Để rồi tất cả là một hòa âm huyền diệu ngọt ngào của Trời cao. Hòa âm của thập giá đã chạm vào trái tim em, ở một nơi rất sâu, mọi tế bào hồn em chuyển động múa nhảy đồng điệu.
Em nghe thập giá hát than:
“Ôi thế gian sao mắt lỡ vô cảm
Phủi gạt đi Đấng hiến mình vì yêu?
Em nghe thập giá nhắn nhủ:
Tử thần ơi, Ngôi Hai đã chiến thắng
Người đau khổ trông Chúa mà vững an
Cô đơn kia đâu thực sự hiện hữu
Bởi Chúa luôn ở cùng mọi buồn vui…”
Chị ơi, tiếng hát của cây gỗ Chúa chịu chết đã hồi sinh em. Em được lành thân xác sẽ sớm thôi, còn tâm hồn đã khỏe mạnh vẹn toàn. Trong buồn thương em có Chúa ở cùng. Em đau, Ngài đau cùng em, Ngài vì em mà chịu đau nhiều hơn em. Đinh đóng chân em làm chân em khỏe lại, nhưng đinh đóng chân Người làm sức Người tiêu hao. Em biết ơn đau khổ em đương chịu vì đau khổ dẫn em gắn kết Đấng chịu khổ vì em. Một kinh nghiệm thiêng liêng thật tuyệt, đôi chân em vẫn tạm dừng múa nhảy nhưng hồn em chẳng thôi nhún hát tình yêu.
Vậy là bình an, hiền hòa và lạc quan đã về lại đôi mắt của An. Chị thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn Chúa.
– An ơi, em nghe tiếng hát ấy bằng cách nào?
Chị của An cũng có những tổn thương sâu kín cần được chữa lành tận căn. Ai cũng có ít nhiều những thương tổn, và ai cũng cần biết rằng Thánh giá có sức chữa lành, hồi sinh. Mầu nhiệm thập giá kỳ diệu lắm.
– Em không rõ nữa, chị ơi, em ngồi lặng thinh, em ngắm nhìn thập giá và lắng nghe, cảm nghiệm, thập giá hát trong tim em…
Đơn giản thế sao? Chị thầm nghĩ… Chị thôi nhìn An, dựa lưng vào ghế… lặng thinh… ngắm nhìn… cảm nghiệm và lắng nghe… tiếng hát bắt đầu vang lên.













