Ngày lễ tốt nghiệp đã qua, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại vẹn nguyên trong tâm hồn tôi. Đôi khi, chỉ một bức ảnh vô tình hiện lên trên màn hình điện thoại, một lời chúc mừng từ người thân gửi đến, hay đơn giản là khi lặng mình nhìn lại tấm bằng vừa nhận được, lòng tôi lại chợt dâng lên niềm bồi hồi khó tả.
Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước chân vào Học viện Thần học Têrêsa Avila Bùi Chu, vậy mà hôm nay, hành trình ba năm ấy đã khép lại. Ba năm – một quãng thời gian không quá dài so với một đời người, nhưng đủ để ghi dấu một phần thanh xuân đẹp, thầm lặng nhất của đời dâng hiến.
Sau ngày tốt nghiệp, điều đọng lại sâu đậm nhất trong tôi không phải là khoảnh khắc được xướng tên hay lúc đón nhận tấm bằng trên tay. Điều thực sự ở lại trong ký ức chính là những gì rất đỗi bình dị: những buổi sáng vội vàng đến lớp cho kịp giờ; những giờ học Kinh Thánh, Tín lý, Luân lý… những buổi thuyết trình với bao hồi hộp, lo âu; những ngày cận thi căng thẳng bên chồng sách cao ngất với những bài nghiên cứu; và cả những lúc mệt mỏi, áp lực, tưởng chừng bản thân không đủ sức để bước tiếp. Nhưng rồi, như một dòng ân sủng chảy trôi âm thầm, mọi thử thách cũng qua đi. Nhìn lại hành trình ấy, tôi chỉ biết mỉm cười, gói trọn tất cả trong tâm tình tạ ơn gửi lên Thiên Chúa.
Điều tuyệt vời nhất mà Học viện Têrêsa Avila để lại trong tôi không chỉ là tri thức học thuật, mà còn là những mối tương quan thánh thiện. Đó là những người chị em đồng hành đến từ nhiều Hội dòng khác nhau, là những người thầy tận tụy đã truyền lửa lòng yêu mến Chân lý. Ba năm qua, chúng tôi đã cùng học, cùng lo, cùng chia sẻ một lý tưởng và mang trong tim khát vọng chung là phục vụ Giáo hội. Để rồi sau ngày bế giảng, mỗi người lại trở về với Hội dòng, với cộng đoàn của mình để chuẩn bị cho những sứ vụ mới, lòng tôi có chút bâng khuâng, tiếc nuối, bởi tôi hiểu rằng một chương đời rất đẹp đã chính thức khép lại.
Là một nữ tu Đa Minh, ba năm học Thần học giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của việc học trong linh đạo của Dòng. Ngày mới bắt đầu, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng học là để chuẩn bị hành trang cho sứ vụ tương lai. Nhưng càng đi sâu hơn, tôi càng thấu hiểu việc học chính là một cách sống ơn gọi tròn đầy: học để tìm kiếm Chân lý, để hiểu và yêu Thiên Chúa hơn, và để lắng nghe thế giới bằng trái tim rộng mở của người thánh hiến. Để rồi khi lên đường, những gì tôi trao ban cho tha nhân không chỉ là kiến thức sách vở khô khan, mà là những điều đã được suy tư, chiêm niệm và trở thành xác tín của chính đời mình. “Nói với Chúa và nói về Chúa” – linh đạo ấy nay đã thấm đượm hơn sau những năm tháng miệt mài trên giảng đường.
“Tương lai đã đi qua đây”. Ngày còn ngồi trên giảng đường, tôi đọc câu khẩu hiệu của trường như một lời nhắc nhở quen thuộc. Nhưng giờ đây, khi đã đứng ở vạch đích của hành trình, tôi mới cảm nhận được hết chiều sâu của lời vẫy gọi ấy. Tương lai của Giáo hội, của các giáo xứ, của những vùng truyền giáo xa xôi đã âm thầm đi qua nơi đây – qua những giờ học lặng lẽ, qua những thao thức của tuổi trẻ thánh hiến đang miệt mài chuẩn bị hành trang. Và tôi nhận ra, mình cũng là một phần nhỏ bé trong tương lai ấy.
Hôm nay, trước mắt tôi không còn là những bài thi hay những đề tài nghiên cứu áp lực. Phía trước là cánh đồng truyền giáo, là những môi trường tôi chưa từng biết, những con người tôi chưa từng gặp và những trách nhiệm mới đang chờ đón. Thú thật, lòng tôi vẫn có những âu lo rất con người. Bởi càng học, tôi càng thấy mình biết quá ít; càng trưởng thành, tôi càng ý thức rõ hơn về những giới hạn và yếu đuối của bản thân. Nhưng chính ba năm dưới mái trường Têrêsa Avila đã dạy tôi rằng: điều quan trọng không phải là mình sở hữu bao nhiêu kiến thức, mà là mình có đủ quảng đại, đủ khiêm hạ để tiếp tục học hỏi, lắng nghe và phục vụ hay không.
Tấm bằng tốt nghiệp không phải là dấu chấm hết, nhưng với một nữ tu, đó chỉ là một dấu phẩy. Bởi hành trình tìm kiếm Chân lý sẽ còn kéo dài suốt cả cuộc đời, trong từng trang đời mới, trong từng cuộc gặp gỡ và trong chính trải nghiệm thực tế của đời sống sứ vụ. Tiếng vỗ tay của ngày lễ ra trường rồi cũng lắng xuống, nhưng ngọn lửa mà Học viện Thần học Têrêsa Avila thắp lên trong tim tôi sẽ còn cháy mãi. Khép lại một chương để mở ra một chân trời mới. Tạm biệt những năm tháng là sinh viên Thần học. Mang theo tất cả những ân sủng và tình thương đã lãnh nhận, tôi lại tiếp tục lên đường. Bởi “Tương lai đã đi qua đây”… và giờ đây, đến lượt tôi bước vào tương lai ấy với niềm phó thác vẹn tuyền.
M. Trần Anh, O.P














