Giữa những bộn bề của sứ vụ tông đồ, của bổn phận và trách nhiệm với cộng đoàn thì dịp tĩnh tâm chính là cơ hội và thời gian quý báu để lấy lại tinh thần, bồi dưỡng tâm hồn cũng như thể chất.
Tuần tĩnh tâm dành cho Ban Tổng Điều hành, Ban Điều hành các Tu viện, Tu xá và chị Phụ trách Nhà Hưu dưỡng được diễn ra từ ngày 25/02/2024 đến ngày 02/3/2024 dưới sự đồng hành và hướng dẫn của Cha linh hướng Giuse Đinh Tiến Hưng là một dịp đặt biệt. Dù đã trải qua nhiều dịp tĩnh tâm, mỗi lần một tâm tình, nhưng lần tĩnh tâm này để lại trong tôi nhiều âm hưởng lạ.
Buổi chiều chủ nhật, sau khi tham dự Thánh lễ với cộng đoàn giáo xứ, tôi vội vã “cưỡi” trên con “ngựa sắt” quen thuộc băng băng trên đường. Những hạt mưa bay không đủ lớn để trôi những hạt cát, nhưng khiến chúng quyện lại với nhau. Những cơn gió không táp vào mặt, nhưng đủ cho ta rùng mình trước cái giá lạnh của mùa đông. Nhưng việc trở về với Mẹ Hội dòng để tĩnh tâm giữa giá rét và mưa phùn của đất trời, để tìm lại hơi ấm và bình an trong tâm hồn sau những bộn bề của cuộc sống, tìm khoảng lắng trong tâm hồn khiến tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả. Bầu khí thinh lặng hoàn toàn giúp tôi gắn kết và tâm giao mật thiết với Chúa để tìm lại nguồn sức mạnh và niềm vui bước tiếp trên hành trình dâng hiến.
Quỳ trước Thánh Thể Chúa, trong ngôi nguyện đường nhỏ bé nhưng trang trọng và linh thiêng. Nhìn lại những chặng đường đã qua, còn bao thiếu xót, lỡ lầm trong việc bổn phận với những người liên đới, với chị em… Có những giọt nước mắt của sám hối, ăn năn. Có những giọt nước mắt của tiếc nuối và lầm lỡ. Có những giọt nước mắt cảm nghiệm tình thương và lòng tha thứ lăn trên gò má. Trong thinh lặng nội tâm, có những tâm tư thầm kín cũng như những nỗi niềm bày tỏ với Chúa.
Những chia sẻ của Cha giảng phòng giúp tôi nhìn lại tương quan với mình, với Chúa và với chị em để hiệp thông, xây dựng một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất. Cố gắng nỗ lực, cộng với ơn Chúa để chu toàn bổn phận trong vai trò và sứ vụ Chúa trao phó. Đón nhận chị em như chính họ là, với tất cả những tài năng và những yếu đuối của họ. Đón nhận họ như họ đón nhận tôi với những lỗi lầm, yếu đuối, nhem nhuốc của bản thân. Bên cạnh đó, cảm nghiệm về tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mình thôi chưa đủ, mà còn cần phải biến đổi và dấn thân phục vụ.
Nếu như Nhà Nguyện là nơi có Chúa hiện diện, giúp ta dễ cầu nguyện thì Nhà Ăn chính là nơi nối kết tình chị em. Mặc dù không nói, nhưng những ánh mắt của chị em trao nhau trong bàn ăn, đủ hiểu ý của nhau. Nhìn những món ăn được trang trí một cách đẹp mắt, sự phong phú của các món trên bàn ăn, đủ hiểu sự vất vả hy sinh của những chị em phục vụ. Những bước chân vội vã, những nụ cười luôn nở trên môi của chị em trong ban phục vụ, lòng tôi thầm cảm phục và soi lại cung cách phục vụ của chính mình.
Sau mỗi Thánh lễ buổi sáng, dành chút thời gian ngắn ngủi bên người chị trọng tuổi đau bệnh nặng đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Vui vì chị sống gần trọn con đường dâng hiến trong sự thánh thiện và bình an. Thương vì nhìn những cơn đau hành hạ thân xác gầy ốm của Chị, nhưng chẳng thể giúp gì được! Mừng vì chị đã sắp hoàn tất cuộc lữ hành trần thế để trở về với Chúa. Nhìn hơi thở thoi thóp của Chị làm tôi ngẫm lại cuộc đời, người ta cứ ganh đua, tìm lợi danh, tiền tài… nhắm mắt cũng chẳng thể đem theo gì được. Lúc còn trẻ, còn khỏe, có những khi ta coi người ngoài hơn chị em, nhưng khi trên giường bệnh, người chăm sóc, đút cho ta từng thìa cháo, bón cho ta từng ngụm nước… chính là những người chị em trong Hội dòng.
Câu nói của Bề trên Tổng quyền trong giờ hội thảo kết thúc tuần tĩnh tâm làm tôi nhớ mãi: “tĩnh tâm sốt sắng, nhưng khi trở về với công việc, với cộng đoàn mà không sống tâm tình mới thì không có ích gì”. Tuần tĩnh tâm là dịp để nhìn lại mình, cũng là trạm dừng nghỉ để tiếp thêm năng lượng cho tâm hồn và thể xác, để rồi tiếp tục xác tín, bước đi trong an bình, niềm vui và lòng tín thác vào Thiên Chúa.
Cecilia Vân Anh