Vẻ đẹp của cuộc sống thật kì diệu. Nó không nằm ở những gì bạn có mà nằm ở việc “bạn như thế nào” sau những trải nghiệm của cuộc sống. Với tôi, tôi đã có những trải nghiệm của riêng mình sau kỳ tĩnh tâm năm đầy ân sủng.
Trước hết, trong thinh lặng của những ngày tĩnh tâm, nhìn lại hành trình một năm đã qua, tôi nhận thấy mình được bảo bọc bởi những tình thương: Tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi; tình thương của mọi người xung quanh, đã chia sẻ với tôi những niềm vui, hạnh phúc hay những lắng lo mỗi ngày. Tôi nghiệm thấy tình thương Chúa thật bao la và tình người thật nồng ấm.
Trong thinh lặng, tôi cũng nghĩ về sự chết, những màn đêm của tội lỗi, những lầm lỡ, yếu đuối, và những lần sám hối không trọn vẹn của bản thân. Tất cả những điều ấy giằng xé tâm hồn tôi. Lắng đọng lại, tôi tự hỏi rồi mình sẽ ra sao? Chúa muốn gì nơi tôi? Hay Chúa muốn tôi biến đổi điều gì?… Giữa những khoảng lặng ấy, chợt thư của Thánh Phaolô đã chiếm hữu toàn diện tâm khảm tôi: “ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Có lẽ Chúa muốn tôi được dìm vào ân sủng bằng một đời sống mới. Ngài cho biết dù tôi ngập tràn tội lỗi nhưng tình thương Chúa vẫn luôn bao phủ. Tuy nhiên, để đón nhận được ân sủng, đón nhận được ơn tha thứ và trở nên “công chính để sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô” (Rm 5,21) thì tôi cần can đảm vạch trần và xưng thú tội lỗi của mình, ý thức mình bất xứng, và hoán cải con tim.
Quả thật, trong thinh lặng tuyệt đối, tôi mới có thể tìm ra, nhận ra mình là ai, là người như thế nào, cần làm gì, biến đổi gì, và muốn thành con người như thế nào. Ta biết rằng, nhiều vật nhỏ sẽ làm thành một khối lớn, nhiều giọt nước làm thành một con sông, nhiều hạt lúa làm thành một vựa lúa. Vậy thì tôi còn chần chờ gì mà không đứng lên và biến đổi đời sống mỗi ngày? Được biến đổi và nên hoàn thiện mỗi ngày là mong ước của tôi và có lẽ cũng là điều mà Chúa muốn tôi và bạn làm. Chỉ nhờ biến đổi mà tôi và bạn mới có được những điều mới mẻ tinh khôi.
Cũng trong thinh lặng giúp tôi nghiệm lại đời sống cộng đoàn. Chính đời sống cộng đoàn là nơi để tôi được nung nấu và nuôi dưỡng ơn gọi của mình; là nơi tôi được cọ sát, được gọt giũa. Cộng đoàn cũng là nơi tổng hoà của những khác biệt, khác về văn hóa, suy nghĩ, khác về nền tảng giáo dục, về nếp sống; và nơi cộng đoàn, mỗi người đều mang những ưu tư, nỗi niềm và cá tính riêng của mình… Tất cả những khác biệt ấy sẽ làm cộng đoàn thêm phong phú, đa dạng; đồng thời, cũng giúp cho mỗi người ý thức sự bất toàn, yếu đuối của bản thân để chấp nhận, đón nhận sự khác biệt của nhau trong yêu thương, trong tha thứ, hầu có thể cùng nhau làm triển nở ơn gọi qua đời sống chung.
Với tất cả những trải nghiệm quý giá ấy trong tuần tĩnh tâm, xin dâng lên Chúa lời tạ ơn trước những hồng ân huyền nhiệm mà ngòi bút tinh tế của Ngài đã phác họa trong cuộc sống này cho mỗi người, để cuộc sống mỗi người trở nên những bức tranh ẩn chứa nhiều điều cần được khám phá. Xin tri ân Hội dòng, tri ân quý Bề trên đã tạo điều kiện để chị em tham dự có được tuần tĩnh tâm thật sốt sắng, giúp lắng đọng tâm hồn. Tri ân Cha giảng phòng đã nhiệt tình dẫn đưa và khai mở tâm hồn. Nguyện xin Chúa luôn tuôn đổ muôn ơn phúc trên tất cả.
Đỗ Nhuận