Có những khoảng lặng trong đời sống thánh hiến không chỉ đơn thuần là sự dừng lại của nhịp sống bận rộn, nhưng là một cuộc trở về – trở về với Thiên Chúa, trở về với chính mình và trở về với tình yêu thuở ban đầu của ơn gọi. Chính trong những khoảng lặng ấy, người tu sĩ được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa nói trong thẳm sâu tâm hồn.
Tuần tĩnh tâm năm của Khối Thường huấn 1 – Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, diễn ra từ chiều ngày 8/3 đến ngày 14/3 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, đã trở thành một khoảng lặng ân sủng. Hai mươi mốt chị em cùng lên đường đi ra khỏi những nơi quen thuộc, gác lại tất cả những bộn bề bổn phận, hân hoan bước vào hành trình nội tâm với chủ đề: “Canh tân Đời sống Thánh hiến qua Ba Lời Khấn.” Đây không chỉ là những ngày tạm rời xa nhịp sống thường nhật, nhưng là thời gian hồng phúc để mỗi người trở về với Thiên Chúa, nhìn lại hành trình ơn gọi của mình và làm mới lại tình yêu dành cho Đấng đã gọi mình bước theo.
Những ngày tĩnh tâm diễn ra trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh – mùa của sám hối và hoán cải. Trong bầu khí ấy, lời mời gọi của Thiên Chúa dường như vang lên tha thiết hơn bao giờ hết: hãy trở về với Ngài bằng trọn vẹn con tim.
Những thao thức của thời đại
Thế nhưng, đời sống cầu nguyện của người tu sĩ không bao giờ tách rời khỏi những thao thức của thế giới. Trái tim của người môn đệ Chúa Kitô được mời gọi rung nhịp cùng niềm vui và nỗi đau của nhân loại.
Trong những ngày tĩnh tâm, khi thế giới vẫn còn vang lên những tin tức về căng thẳng và nguy cơ xung đột giữa Iran và United States, nhiều người không khỏi lo âu cho hòa bình của nhân loại. Những biến động ấy như nhắc nhở rằng thế giới hôm nay vẫn đang khát khao hòa bình và ánh sáng của Tin Mừng.
Chính trong bối cảnh đó, lời mở đầu của Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes của Công đồng Vatican II vang lên thật gần gũi và sâu sắc: “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kitô.”
Lời của Giáo Hội như một lời nhắc nhở rằng đời sống thánh hiến không tách rời khỏi những thao thức của nhân loại. Người tu sĩ được mời gọi mang vào trong lời cầu nguyện của mình những khổ đau, lo âu và khát vọng của thế giới, để dâng tất cả lên Thiên Chúa – Đấng là nguồn mạch của bình an.
Đối với chị em Khối Thường huấn 1, tuần tĩnh tâm năm nay còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi biến cố kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng đã gần kề. Hồng ân ấy thúc bách mỗi chị em nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, để khơi lại ngọn lửa yêu mến và lòng nhiệt thành của đời thánh hiến và của tình yêu thuở ban đầu.
Sau một năm miệt mài thi hành sứ vụ trong các lãnh vực giáo dục, mục vụ giáo xứ, dạy giáo lý và bác ái xã hội, tuần tĩnh tâm trở thành khoảng thời gian quý báu để các chị em lui vào nơi thanh vắng, gặp gỡ Thiên Chúa trong thinh lặng và tái lập mối tương quan cá vị với Ngài.
Thinh lặng – không gian của cuộc gặp gỡ cá vị
Những ngày tĩnh tâm nhẹ nhàng diễn ra trong bầu khí thinh lặng sâu lắng của khuôn viên Trung tâm Mục vụ. Những hàng cây đứng lặng trong nắng gió Mùa Chay như chứng nhân âm thầm cho hành trình nội tâm của những tâm hồn đang tìm kiếm Thiên Chúa.
Nhịp sống của tuần tĩnh tâm được dệt nên bằng những giờ cầu nguyện liên lỉ: Thánh lễ hằng ngày – đỉnh cao và nguồn mạch của đời sống thánh hiến; sáng sáng, chiều chiều và cả khi đêm về, chị em trong khối được tắm mình trong các giờ kinh phụng vụ của Giáo Hội; những bài Thánh Vịnh ngân dài trong thinh lặng; và những khoảng lặng cá nhân nơi nhà nguyện khi mỗi người đối diện với Thiên Chúa của lòng mình.
Đặc biệt, giờ Chầu Thánh Thể mỗi đêm mở ra một không gian rất sâu của cuộc gặp gỡ. Trong ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn nến, trước Thánh Thể Chúa, mỗi chị em dường như được mời gọi đặt lại toàn bộ cuộc đời mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Khoảnh khắc xúc động nhất của tuần tĩnh tâm có lẽ là giờ sám hối tối thứ Sáu. Trong bầu khí linh thiêng ấy, mỗi chị em khiêm tốn nhìn lại chính mình, nhận ra những giới hạn và yếu đuối của bản thân. Và nơi Bí tích Hòa Giải, lòng thương xót của Thiên Chúa lại một lần nữa đón nhận, chữa lành và làm mới lại tâm hồn.
Những lời chia sẻ thấm sâu
Đồng hành với chị em trong tuần tĩnh tâm là cha Bernado Huỳnh Hữu Phúc, OP. Với phong thái khiêm nhường, đơn sơ và đời sống thánh thiện, cha đã dẫn dắt cộng đoàn đi vào chiều sâu của đời sống thánh hiến qua những bài chia sẻ đầy hiện sinh và suy tư.
Những lời giảng của cha không ồn ào, nhưng âm thầm như dòng nước thấm sâu vào lòng đất, từng chút một thấm vào tâm trí và trái tim người nghe.
Cha mời gọi chị em trở về với ý nghĩa căn tính của ba lời khấn: vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo – nền tảng làm nên vẻ đẹp của đời sống thánh hiến.
Lời khấn Vâng phục mở ra con đường tự do đích thực khi người tu sĩ biết đặt trọn ý riêng của mình trong thánh ý Thiên Chúa.
Lời khấn Khiết tịnh trở thành dấu chỉ của tình yêu trọn vẹn dành cho Thiên Chúa và cho toàn thể nhân loại.
Còn lời khấn Khó nghèo lại là lời chứng sống động cho một đời sống phó thác, tin tưởng hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa.
Trong linh đạo của Cha Thánh Đa Minh, ba lời khấn ấy luôn gắn liền với đời sống cầu nguyện, học hành, cộng đoàn và sứ vụ tông đồ – những trụ cột làm nên sức sống của người tu sĩ Đa Minh qua dòng lịch sử.
Tạ ơn và lên đường
Tuần tĩnh tâm khép lại trong Thánh Lễ tạ ơn với nhiều cung bậc cảm xúc. Trước bàn thờ Chúa, mỗi chị em như một lần nữa dâng lại trọn vẹn đời mình – với tất cả những giới hạn và khát vọng – để xin Chúa tiếp tục hướng dẫn trên hành trình ơn gọi.
Tuần tĩnh tâm vì thế không chỉ là một khoảng dừng chân, nhưng còn là một điểm khởi đầu mới.
Từ thinh lặng của Mùa Chay, từ những giờ cầu nguyện sâu lắng, từ những lời chia sẻ thấm đẫm linh đạo Đa Minh, ngọn lửa ơn gọi nơi mỗi chị em dường như được khơi lại.
Để rồi từ đây, mỗi người lại tiếp tục lên đường trong sứ vụ của mình – nơi lớp học, nơi giáo xứ, giữa những em nhỏ đang học giáo lý hay bên cạnh những người nghèo đang cần được nâng đỡ – với một trái tim mới, một lòng nhiệt thành mới và một niềm xác tín mới.
Bởi lẽ, linh đạo Đaminh vẫn nhắc nhớ các tu sĩ Đaminh qua mọi thời đại: người môn đệ được mời gọi “nói với Chúa và nói về Chúa.”
Từ thinh lặng của tuần tĩnh tâm, các chị em lại lên đường – mang theo trong tim niềm xác tín rằng: chỉ khi ở lại trong Chúa, đời sống thánh hiến mới luôn được canh tân, và chỉ khi gắn bó với Chúa, người tu sĩ mới có thể trở nên những môn đệ thừa sai đích thực hầu đem ánh sáng hy vọng cho thế giới hôm nay.
M. Nguyễn Thủy













