Cuộc đời là chuỗi ngày được thêu dệt bằng những ngày thu với tiết trời trong xanh, dịu nhẹ; bằng những ngày nắng hè oi ả; có cả những ngày đông giá rét và cả những ngày xuân mát mẻ, cây cối thi nhau đâm chồi nảy lộc. Cuộc đời còn được thêu dệt bằng những điều kỳ diệu, qua biết bao cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ của tôi và bạn cũng là một trong những điều kỳ diệu đó, bạn “đã đi qua tương lai” của tôi, và tôi là phần ký ức trong bạn.
Ngày hôm nay sau những tháng nghỉ hè, tôi được về thăm bạn. Nhưng lần này về với một tâm trạng khác, cảm xúc khác, về để chia tay bạn, để bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Có lẽ cơ hội chúng ta gặp lại nhau sẽ ít hơn. Nhưng tôi sẽ ghi nhớ từng mảng ký ức nơi đây, nơi có tôi, có bạn, và có chị em cùng chung lý tưởng đã từng học tập, vui chơi và cùng sẻ chia với nhau.
Tiết trời tháng Mười thật đẹp! Nắng vàng hắt qua từng kẽ lá soi xuống “Ngôi nhà trắng”, bạn vẫn đứng đó bên cạnh gốc bàng “lịch sử” như chờ đợi tôi trong ngày hôm nay. Cám ơn bạn trong suốt ba năm, những năm tháng được học tập dưới mái trường Thần học Têrêsa Avila Bùi Chu, đó là những ký ức đẹp trong tôi, cho tôi được làm sinh viên một lần nữa, cho tôi được sống với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cho tôi được tìm hiểu các môn Thánh khoa, đó cũng là hành trang cho tôi trên bước đường sứ vụ, v.v.
Ngày hôm nay được trở về nơi đây, trong tôi thật nhiều cảm xúc. Tiếc nuối cũng có, nhưng trên hết là niềm vui. Nghe “chia tay” mà vui thì có vẻ hơi nghịch lý bạn nhỉ. Nhưng với tôi, chia tay để lớn lên, chia tay để tôi vững bước hơn trên con đường mà tôi đã chọn; chia tay không là chấm dứt nhưng là để bước vào giai đoạn mới, bạn vẫn ở đó, vẫn ở trong tim tôi, với từng ký ức đẹp đẽ. Tình bạn của chúng ta vẫn mãi như vậy, và tôi biết cuộc đời tôi đã có bạn, bạn đã đi qua tôi, tương lai của tôi đã đi qua bạn, cám ơn bạn, cám ơn bạn về tất cả, về những điều đẹp đẽ bạn đã dành cho tôi, đã ưu ái tôi khi tôi được ở đó.
Những ký ức đẹp, những kỷ niệm nơi đây, những tiết học trên giảng đường sẽ là hành trang theo tôi suốt hành trình dâng hiến, là nguồn động lực giúp tôi vượt qua tất cả. Cám ơn bạn đã cho tôi phần thanh xuân tươi đẹp đó. Tôi sẽ cố gắng vì tất cả những gì bạn đã dành cho tôi. Tôi mong ước những gì tôi đã học được khi cùng với bạn dưới mái trường này sẽ đem đến nơi tôi ở, với những sứ vụ, với những con người mà tôi gặp gỡ. Và tôi biết rằng, đó là sự kết trái cho những cuộc gặp gỡ. Không có cuộc gặp gỡ nào không có cuộc chia xa. Nhưng cuộc chia xa của chúng ta mang nghĩa đặc biệt. Tôi sẽ đem bạn trên những nẻo đường, từng dấu chân tôi sẽ đi qua.
“Ngôi nhà trắng”– cái tên thân thương, dễ mến vẫn ở trong tim tôi, không chỉ bây giờ mà mãi sau này. Và tôi biết chắc chắn một điều rằng “tương lai tôi đã đi qua đây”, đây cũng là dấu mốc quan trọng, là những ngày tháng thêu dệt nên cuộc đời tôi, và bạn là điều kỳ diệu mà Chúa gửi đến cho tôi. Cảm ơn bạn!!!
Bạn của bạn
Nguyễn Hằng – HV