Trong sách Lêvi, Thiên Chúa truyền dạy, “Chúng con hãy nên thánh, vì Ta là Thánh” (Lv 11:45). Cũng cùng sứ điệp ấy, Chúa Giêsu Kitô mời gọi tất cả mọi người hãy “trở nên thánh thiện như cha các con ở trên trời là Đấng thánh thiện” (Mt 5: 48). Đây là lời mời gọi đã được cụ thể hóa trong đời sống thường nhật của các vị thánh. Câu hỏi đặt ra là, các vị thánh đã nên thánh giữa đời thường như thế nào? Phải chăng, các ngài là những con người phi thường, thông thái, có khả năng biến núi thành biển, hoặc dời sông thành núi? Phải chăng, các ngài được ơn ưu tiên hơn? Thực ra, các ngài là những con người như bao người khác, nhưng các ngài làm những điều tầm thường trở nên phi thường, nghĩa là tất cả những điều các ngài làm với một con tim biết yêu, thương xót, trái tim biết cảm thông và chia sẻ để tôn vinh Thiên Chúa.
Tình yêu được gắn liền với niềm vui, hạnh phúc và bình an. Tuy nhiên, để đặt được niềm vui – hạnh phúc trong tình yêu, sự hy sinh đóng một vai trò quan trọng để góp phần tạo nên niềm hạnh phúc đích thực trong tình yêu. Thật vậy, tình yêu của các thánh nhân đã chứng mình điều đó, các ngài đã đến đem ngọn lửa của tình yêu với những làn hương thơm để bừng cháy lên sự hy sinh trong tình yêu của Đức Kitô. Con đường tình yêu với những ngọn lửa yêu mến được lan tỏa trên khắp mặt đất với niềm hy vọng cho thế hệ mai sau. Mặc dù, các vị thánh có những cách thức nên thánh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một nền tảng, đó là nếm trải tình yêu của Đức Kitô, tình yêu xuất phát từ trái tim và thúc đẩy các vị thánh với những lựa chọn can đảm. Tình yêu đó được minh chứng bằng cả cuộc đời của các ngài với con tim khao khát Chúa, mến yêu tha nhân, và Mẹ Giáo hội.
Để bày tỏ tâm tình khao khát rao giảng Nước Trời đi vào thế giới, thánh Gia Thịnh gieo hạt giống Tin Mừng rất sớm tại giáo hội Ba Lan. Ngài đã lập dòng anh em giảng thuyết tại Ba Lan và sau vài năm tỉnh dòng tại Ba Lan mở rộng ra các khu vực lân cận. Thánh Gia Thịnh đã học theo gương Chúa Giêsu là rao giảng Tin Mừng cho muôn dân được biết, ơn cứu độ ở giữa chúng ta. Từ đó, thánh nhân đã tìm thấy niềm vui – niềm hạnh phúc đích thực trong chính sứ vụ của ngài. Thánh nhân đã khao khát tình yêu bằng việc phục vụ theo tinh thần dòng giảng thuyết. Cùng với tinh thần đó, thánh Gia Thịnh đã ươm trồng hạt giống Tin Mừng tại Ba Lan.
Mỗi vị thánh có cùng đích là hướng tới tình yêu của Đức Kitô, nhưng các ngài đã bày tỏ con đường đó bằng nhiều cách khác nhau. Như mẫu gương thánh Martino de Porres, ngài gieo Tin Mừng nơi mỗi con người ngài gặp. Thánh nhân sinh ra trong một gia đình không được trọn tình yêu của ba mẹ bởi vì màu da. Tuy nhiên, thánh nhân đã coi đó như là một kho tàng của sự khiêm tốn để phục vụ Chúa. Khi còn là thiếu niên, thánh nhân đã thực thi lòng bác ái đầy khiêm tốn phục vụ bằng cách tỏ lòng thương xót giúp đỡ một người da đỏ; mặc dù, thánh nhân đã bị người da đỏ khinh chê mình là đứa nô lệ. Tuy nhiên, thánh Martino không thể hiện sự bực tức hoặc thái độ khinh chê, nhưng ngài đã nhẹ nhàng, ân cần. Cuối cùng, người da đỏ đó đã bị khuất phục bởi chàng trai đầy tình yêu mến và vị tha. Qua đây ta thấy rằng, thánh nhân đã chiếu tỏa ánh sáng của Chúa qua đời sống của ngài. Thánh nhân đã ra khỏi cái tôi ích kỷ, cái tôi hẹp hòi hoặc cái tôi tự ái để giúp người đang có thái độ phản kháng thánh nhân. Thánh Martino đã thực thi tâm tình giống như Đức Kitô khi Người trên thập giá. Mặc dù bị quân lính xỉ nhục, nhổ nước miếng vào mặt, nhưng Chúa Giêsu vẫn từ tốn xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Các thánh làm những việc tầm thường nhưng với tinh thần phi thường là như thế đó.
Nên thánh không phải để tôn vinh chính mình mà nên thánh để soi chiếu khuôn mặt rạng ngời của Đức Kitô. Chính vì thế, các thánh đã nhận ra tâm tình giống như thánh Phaolô, người đã vui mừng reo lên: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2: 20). Tất cả mọi điều các thánh làm là do ánh sáng phục sinh chiếu soi cho các ngài. Thánh Thomas Aquino, ngài đã truyền giáo bằng cách dành cả cuộc đời mình để viết tổng luận thần học với ơn soi sáng của Thánh Thần. Nhưng về cuối đời, ngài đã phải thốt lên rằng mọi sự đều là rơm rác. Thiên Chúa cao cả, rộng lớn với một tình yêu bao la nên không sách vở nào có thể mô tả cho hết. Nhìn vào sâu thẳm cõi lòng, thánh Thomas thầm thì:“Lạy Chúa, con không cần gì cả, vì chính Ngài là đủ cho con.”
Con đường nên thánh của các ngài có những cung điệu khác nhau nhưng tuyệt vời thay cùng đích là làm cho khuôn mặt Thiên Chúa rạng ngời ánh sáng của tình yêu. Trong cuộc sống thực tại trần thế, mỗi chúng ta đều được kêu gọi trở nên vị thánh với con đường riêng của chính mình miễn sao để cho ánh sáng của Chúa chiếu qua cuộc đời của chúng ta. Lắng nghe lời Chúa qua cầu nguyện, tập sống khiêm nhường, bác ái với tha thân, sống tinh thần khó nghèo, và mến yêu cuộc sống mà Chúa trao tặng đó là nên thánh. Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con tình yêu, sức mạnh để chúng con có đủ can đảm làm chứng cho Chúa giữa đời.
Maria Dung Nguyễn