Chương 5: Châu Phi & Laudato sì
29. Hoàng hôn trên Savanna
Với những người sống trên các vùng Savanna của Châu Phi, mặt trời lặn luôn là thời khắc đặc biệt diễm kiều và linh thánh.
Đó là lúc cái nắng hừng hực ban ngày bắt đầu dịu xuống. Những làn gió dịu mát len lẻn ùa về. Vầng dương chìm xuống như một chiếc mâm vàng lộng lẫy khiến cả thảo nguyên mênh mông bạt ngàn như một thảm lửa bùng cháy. Một cơn gió nhẹ lướt qua, đồng cây bụi rùng rình chuyển động. Và cả thảo nguyên bỗng vặn mình biến thành một thảm lửa tưng bừng nhảy múa giữa bao la trời đất. Savanna buổi hoàng hôn như một nàng thôn nữ yêu kiều và lộng lẫy bước ra từ trong cổ tích.
Bầu trời chiều trên thảo nguyên tựa một chiếc phông nền sân khấu rực đỏ. Trên phông nền ấy, những cánh chim chiều chao liệng nương theo cánh gió để vẽ lên vũ khúc cuối ngày. Bóng những đàn voi đồ sộ khổng lồ lướt qua. Những chiếc cổ cao nghều nghệu của đàn hươu cao cổ vươn lên tựa những chiếc móc câu treo lờ lững giữa trời. Những chú nai đủng đỉnh lắc lư cặp sừng tạo nên những dạng hình thù kỳ bí. Thỉnh thoảng, có cả những chú sư tử vừa rời khỏi hang, cất tiếng gầm vang về phía mặt trời, đánh dấu một buổi săn mồi mới. Trên nhành cây Baobab và những tán dù gai vẫn rộn vang tiếng ríu rít của vô số loài chim. Lại có cả tiếng chí choé dành thức ăn của những bầy khỉ non tăng động.
Nhưng ấn tượng lớn nhất giữa đám lửa thảo nguyên rực rỡ đang tưng bừng nhảy múa luôn là bóng dáng của những cây cổ thụ đơn độc và bất động vươn lên sừng sững giữa trời. Tán cây cổ thụ rợp bóng và bất động trên thảo nguyên vào buổi hoàng hôn dễ gợi lên trong lòng người liên tưởng về bụi cây giữa đám lửa đang cháy bừng mà vẫn không hề bị thiêu rụi. Trước khung cảnh ngoạn mục kỳ diệu của hoàng hôn trên Savanna, tự dưng lòng người sẽ chùng lại và lặng xuống. Chỉ muốn trút bỏ tất cả những gánh nặng nề của đời mình. Chỉ muốn cởi bỏ những đôi dép phàm tục để có thể chạm vào cái đẹp huyền hoặc và linh thánh của hoàng hôn bằng chính đôi chân trần của mình.
Hoàng hôn nào trên thảo nguyên cũng có những khoảnh khắc thinh lặng tuyệt đối đến kỳ lạ. Chừng như gió cũng ngừng thổi và chim cũng ngừng hót trong khoảnh khắc ấy. Bức tranh hoàng hôn trên thảo nguyên như kịp đông đặc lại và được đóng khung lại. Bức tranh ấy đạt đến độ chín khi ánh hoàng hôn trước lúc tàn lụi kịp làm bật lên mọi sắc màu tương phản đa dạng của thảo nguyên: màu xanh của cỏ, màu đỏ của đất, màu nâu xám của cây, màu vàng sậm của nắng, màu trắng tinh của mây trời, và vô số màu của ánh sáng bị tán sắc hắt trên nền trời… Thế giới tự nhiên như chạm đến ngưỡng của một không gian thánh thiêng kỳ diệu.
Sự tàn lụi của ánh sáng hoàng hôn trên thảo nguyên đẩy vạn vật chìm dần vào đêm tối. Đứng trước sự tàn lụi ấy trong giây phút kết thúc của một ngày, rất khó để một người nào khỏi nghĩ đến hồi kết của một kiếp nhân sinh. Kiếp người thoảng qua như cơn gió. Phận người như hoa cỏ, chỉ sớm nở chiều tàn. Thế nhưng đứng trước cái mỹ miều tuyệt sắc của buổi hoàng hôn trên thảo nguyên, cũng rất khó để người ta không nghĩ về một cuộc hiện hữu nào đó vượt qua cái hiện hữu hữu hạn nơi cuộc thế này. Đứng trước cái ranh giới mơ hồ giữa tự nhiên và siêu nhiên, rất dễ để tâm hồn con người được hướng thiện và tin vào những gì là linh thánh và vĩnh cữu.
Và trong cái chạng vạng của buổi hoàng hôn trên thảo nguyên, chắn hẳn bạn sẽ chẳng thể nào bỏ qua cái dáng đứng của một người Masai đâu! Đó thường là một người Masai đã luống tuổi nhưng vẫn còn rất mạnh khoẻ và tinh anh. Người ấy là thủ lãnh của cả cộng đồng Masai. Người ấy thường chọn đứng trên những mô đất hay những tảng đá cao nhất, hướng tầm nhìn về phía trời xa. Người Masai đơn độc ấy đứng một mình, tay cầm gậy, đầu đội mũ rộng vành, chăm chú dõi theo vầng mặt trời đang lặn xuống bên kia thảo nguyên. Trong cái ráng chiều đang dần lịm tắt, người ấy vẫn đứng vững vàng và kiên định như một pho tượng sống.
Thủ lãnh của người Masai thường được xem là sứ giả của trời cao gởi xuống. Hoàng hôn là thời khắc vị thủ lãnh ấy được sống và kết hợp với cả đất trời. Từ giây trong thời khắc ấy, vị thủ lãnh học được lẽ khôn ngoan của trời đất để chỉ dạy cho con cái và cả dân tộc mình trên hành trình du mục.
Bởi lẽ họ chỉ là những lữ khách đi ngang qua trái đất này mà thôi.
Bởi lẽ đích đến của họ là đâu đó ở nơi gặp gỡ giữa đất với trời.
…Và bởi lẽ chẳng ai trong số họ lại tin rằng con người chỉ được sinh ra rồi chết đi như một loài sinh vật vô danh vô phận.
Cao Gia An, S.J., Trích “Nhật Ký Châu Phi 2024”
Nguồn: Gia An’s blog













