Chị!
Em ngồi đây, giữa khoảng lặng của một buổi chiều muộn, để viết cho chị những dòng này. Ánh nắng cuối ngày yếu ớt rọi qua khung cửa sổ, nhắc em nhớ đến những ký ức cũ – những tháng ngày bình yên trong cộng đoàn, nơi em đã có chị bên cạnh.
Lòng em trĩu nặng khi nghĩ về chị – người chị hiền lành, giàu tình yêu thương, luôn hết mình với ơn gọi dâng hiến. Khi hay tin chị mắc bệnh, em như chết lặng. Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim em, để rồi bao nhiêu câu hỏi cứ dội về trong đầu: “Tại sao lại là chị? Tại sao một người hết lòng vì Chúa lại phải đối diện với thử thách khắc nghiệt này?”
Nhớ ngày nào, chị và em còn cùng nhau quét sân, rửa bát, đọc kinh, hát ca trong nhà nguyện. Chị vào cộng đoàn trước em hai tháng, nhưng chưa bao giờ có khoảng cách với em. Chị luôn dịu dàng, tận tâm giúp đỡ từng người, dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất. Có những hôm em mệt mỏi, chán nản, chị chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên, một ánh mắt, một nụ cười của chị cũng đủ khiến em cảm thấy nhẹ lòng.
Chị đặc biệt lắm, chị biết không?
Em còn nhớ lần đầu tiên nghe chị kể về hành trình của mình. Chị không có điều kiện học nhiều, chỉ mới học hết cấp hai rồi phải đi làm để phụ giúp gia đình. Cuộc sống mưu sinh vất vả, nhưng chính trong những năm tháng đó, chị đã lắng nghe được tiếng gọi từ Chúa. Một lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, thôi thúc chị tìm đến con đường dâng hiến.
Chị đã đấu tranh biết bao để bảo vệ ơn gọi ấy. Bố mẹ chị không đồng ý vì lo lắng, sợ chị sẽ phải chịu đựng những khó khăn, thiếu thốn. Nhưng dù bị ngăn cản, dù con đường phía trước đầy chông gai, chị vẫn không lùi bước. Chị quay lại việc học, từng ngày từng chút một, nỗ lực bù đắp những năm tháng dang dở, chỉ để đủ điều kiện bước vào đời sống tu trì.
Và rồi, khi chị đã chạm tay vào ước mơ, khi tưởng như mọi thử thách đã lùi xa, thì căn bệnh quái ác lại bất ngờ ập đến – một căn bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn cản trở chị trong bước đường dâng hiến. Chị buộc phải rời khỏi cộng đoàn, rời xa hội dòng – nơi mà chị từng nghĩ sẽ là mái nhà mãi mãi của mình.
Em biết chị đã đau đớn thế nào.
Chị à, em có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc ấy. Khi chị xếp lại đồ đạc của mình, khi chị cúi đầu chào tạm biệt những người chị em mà chị từng gắn bó. Chị không khóc trước mặt ai, nhưng em tin rằng đêm đó, trong góc phòng nhỏ, chị đã để nước mắt rơi. Chị đã từng hy sinh tất cả để theo đuổi ơn gọi, nhưng giờ đây, lại phải gác lại tất cả.
Em không dám tưởng tượng chị đã phải trải qua những ngày tiếp theo như thế nào. Một người luôn sống với lý tưởng phụng sự Chúa, nay bỗng chốc bị đặt ra ngoài cánh cửa của hội dòng. Chị có cảm thấy lạc lõng không? Có cảm thấy mình bị bỏ lại không?
Khi nghe tin chị rời đi, em đã tự hỏi: Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra? Tại sao Ngài lại để một người có lòng yêu mến Ngài sâu sắc như chị phải rời xa con đường dâng hiến?
Nhưng rồi, em nhớ đến chính mình, hai năm trước. Khi tai nạn xảy ra, em đã từng nghĩ mình sẽ không thể nào đứng dậy được nữa. Cảm giác như mọi thứ trước mắt đều sụp đổ. Sức khỏe suy giảm, tinh thần rã rời. Nhưng từng ngày trôi qua, từng vết thương dần lành lại, em mới nhận ra rằng Chúa không bao giờ đóng một cánh cửa mà không mở ra một con đường khác.
Chị à, có thể chị không còn được sống trong hội dòng, nhưng điều đó không có nghĩa là chị đánh mất ơn gọi. Không phải lúc nào cũng sống trong cộng đoàn mới là sống đời thánh hiến. Trên tất cả, Thiên Chúa chỉ cần trái tim của chúng ta, cần tình yêu và sự trung thành của chúng ta. Vậy nên, Chị vẫn có thể sống ơn gọi của mình, dù ở bất cứ đâu. Chị vẫn có thể mang tình yêu thương của Chúa đến với những người xung quanh, bằng chính sự kiên cường, nhẫn nại và dịu hiền của mình.
Em tin rằng, dù con đường có thay đổi, nhưng trái tim chị vẫn luôn thuộc về Ngài.
Chị à, xin đừng đánh mất “hy vọng”! Nhất là trong Năm thánh Hy vọng này. Chị không đơn độc. Chúa vẫn ở bên chị, vẫn nắm lấy tay chị, vẫn dẫn dắt chị từng bước trên con đường phía trước.
Và em, dù không thể ở gần chị, nhưng luôn cầu nguyện cho chị mỗi ngày.
Cầu xin Chúa ban cho chị sự bình an và xin Ngài ban cho chị sức mạnh, để vượt qua thử thách này và tiếp tục sống trọn vẹn với tình yêu mà chị đã luôn ấp ủ.
Em luôn ở đây, luôn yêu quý và trân trọng chị.
Catarina Nguyễn