Bạn có bao giờ băn khoăn khi tìm hướng đi của cuộc đời mình? Bạn có bao giờ do dự khi chọn cho mình một lối sống? Còn tôi, từ khi còn niên thiếu đến khi là một thiếu nữ, tôi đã từng “mong ước” rất nhiều cho cuộc đời mình, và từng “mơ” tìm được đối tượng cụ thể, một hình mẫu cho mình noi theo, hay nói cách khác đó chính là “idol” của lòng tôi.
Rồi tôi tự “vẽ” cho mình hình mẫu lý tưởng ấy, đó là người đầy nhiệt huyết nhưng không thiếu sự dịu dàng, duyên dáng và uyển chuyển cùng một tâm hồn thanh thoát… Bởi vậy rất dễ hiểu tại sao tôi có thể “cảm nắng” người nữ tu, mà tôi gọi đó là “idol” của lòng mình – một người nữ tu với bộ áo dòng trắng thướt tha, nét mặt vui tươi và nụ cười hiền từ khi tôi có cơ hội gặp. Chính hình ảnh đó đã khơi lên trong tôi niềm khao khát được trở thành người nữ tu như vậy. Vì thế, trong suốt thời niên thiếu, tôi rất tích cực tham gia các hoạt động trong giáo xứ với ước mong nó có thể một phần nào đó góp thành những viên gạch để xây lý tưởng tốt đẹp đã có nơi tôi.
Thời gian cứ thế trôi, cũng đến lúc tôi hoàn thành chặng đường đầu đời và tiếp tục cho một chặng đường mới – chặng của người bắt đầu trưởng thành. Với hình tượng, khuôn mẫu đã có trong lòng, tôi quyết định chọn một lối sống mới để thực hiện khát vọng của tuổi trẻ – đi tu. Và tới một ngày, tôi đã can đảm tạm biệt cha mẹ, anh chị, bạn bè để chuyển đến nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới và chưa bao giờ hình dung ra – một Tu viện. Nơi đây, tôi bắt đầu từ những bỡ ngỡ cùng những niềm vui, những nếp sinh hoạt mới với nhiều chị em khác. Nơi đây, tôi đã trải qua nhiều cung bậc, khi thì lặng lẽ êm đềm, khi thì sóng gió bủa vây. Nơi đây, tôi cũng dần thấy những tiêu cực và tích cực của đời tu. Một số người đã không còn phản chiếu hình ảnh Đức Kitô nữa, đức ái đã bị lu mờ, sự yêu thương, tin tưởng, cảm thông với nhau trong cộng đoàn… đôi khi là điều gì đó xa vời. Tất cả sống cùng cách hành xử ấy làm cho hình ảnh “thần tượng” trong tôi sụp đổ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều Dì, nhiều chị em – những “idol” đã khơi lên trong tôi tình yêu đẹp nhất – tình yêu thuở ban đầu với Thiên Chúa qua đời thánh hiến, những người ấy vẫn còn cho tôi thấy được vẻ đẹp của Đức Kitô qua đời sống khiêm tốn, yêu thương và sẻ chia cùng những sự hy sinh, sự từ bỏ để được Chúa dẫn dắt… Và tôi vẫn thấy đời sống cộng đoàn là “ngọt ngào tốt đẹp lắm thay/ chị em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133,1).
Bây giờ tôi không còn thần tượng người nữ tu với bộ áo dòng cùng dáng đi, nét mặt nữa. Thay vào đó, tôi tìm được hình tượng đích thực là Đức Kitô qua hình ảnh người nữ tu sống đời sống thánh thiện, khiêm nhường và một trái tim yêu thương. Đặc biệt ở nơi các Dì cao niên trong Hội dòng, dù đau ốm, bệnh tật nhưng vẫn luôn lạc quan, tươi vui và tràn ngập niềm hạnh phúc vì được sống và hy sinh cho Chúa… Chính điều đó đã giúp tôi tìm thấy niềm hy vọng dẫu đời thánh hiến không thiếu những thử thách, gian nan.
Lồng những diễn tiến đời tôi vào với biến cố Hội dòng mừng kỷ niệm 75 thành lập, đã giúp tôi nhìn lại hành trình đời mình. Dù chỉ một trong những người trẻ đang chập chững bước vào đời tu, tôi cũng kịp nhìn thấy bao ơn lành và tình thương của Chúa cùng với những khó khăn vất vả và sự kiên cường của các bà, các mẹ, các chị đã đi trước, cùng với đó là những cố gắng hy sinh của rất nhiều người ở thời khắc hiện tại. Vì thế, tôi muốn dâng lên Thiên Chúa lời tri ân và bày tỏ lòng yêu mến với Hội dòng bằng sự quyết tâm trung thành theo bước “idol” đích thực của tôi – Đức Giêsu Kitô trong đời sống tu trì; tôi cũng khao khát “cộng tác” để xây dựng Hội dòng ngày thêm lớn mạnh bằng lối sống và cách ứng xử chân thành, biết cảm thông và thấu hiểu người khác… hầu ước mong, qua đó, nhiều người trẻ khác sẽ “tìm được” Đức Kitô như tôi đã từng thấy.
Maria Phạm Thị Thuỳ













