Chương 5: Châu Phi & Laudato sì
28. Kusafiri – “Phượt” ở Châu Phi
Safari là một trong những kinh nghiệm không thể thiếu của các đoàn du khách khi đến Châu Phi. Đó là chuyến ngao du bằng xe zeep trên vùng thảo nguyên mênh mông. Ai cũng muốn được một lần tận mắt ngắm nhìn thiên nhiên kỳ thú và thăm các loại động vật hoang dã của Châu Phi. Nhưng bạn biết không, những chuyến Safari của con người hiện đại kỳ lạ lắm!
Người xem thì ngồi trong những chiếc xe bít bùng, đóng kín cửa, cài chốt cẩn thận. Động vật hoang dã thì tự do lảng vảng vòng quanh ngoài xe. Người xem thì lia lịa chụp hình quay phim. Mọi sự được nhìn qua ống kính và điện thoại và ống dòm, qua khung cửa kính của những chiếc xe được bảo hộ bít bùng. Động vật được xem thì cứ nhởn nhơ gặm cỏ, hoặc cứ thảnh thơi nằm khoèo ra đó một cách rất bất cần và ngạo đời. Vậy thì ai đang thực sống và tận hưởng cuộc sống? Ai đang xem ai?
Có những lúc cũng chẳng rõ là người đang xem thú hay thú đang xem người nữa.
Thế mà hình như bất cứ một du khách nào cũng thường rất tự hào về những chuyến đi phượt safari của mình đấy!
Ngày nay, người ta hay dùng động từ safiri để chỉ về những cuộc du lịch, những chuyến đi phượt. Thế nhưng từ nguồn gốc của mình, Safari là một danh từ trong tiếng Swahili và Ảrập, có nghĩa là “chuyến đi”, “chuyến du hành”. Trong kho tàng khôn ngoan của Châu Phi, safari chỉ về chính hành trình cuộc đời của mỗi con người.
Cuộc đời là một chuyến đi.
Con người được sinh ra giữa cuộc đời này là để ra đi, để ngao du và khám phá.
Rất nhiều người dân Châu Phi mang trong mình máu “phượt”. Họ không thể nào ở yên một chỗ được. Họ khó chấp nhận với việc mài mòn đời mình chỉ ở một xó xỉnh nào đó trên mặt đất này bằng việc được sinh ra rồi chết đi. Thế nên Châu Phi vẫn là vùng đất mênh mông của những sắc dân du mục. Để làm kẻ du mục, người ta phải chấp nhận rủi ro. Bởi cuộc đời vốn là một chuyến đi nhiều rủi ro của cạm bẫy và hung hiểm. Đẹp lung linh lãng mạn và tuyệt đối an toàn vốn là điều chỉ có trong mơ.
Những sắc dân du mục ở Châu Phi thường được gọi chung bằng một cái tên là Masai, có nghĩa là “mục đồng”, “người chăn nuôi gia súc”. Họ thường dựng lều ở chung quanh khu vực những hồ nước và các đầm lầy. Có thể họ là những người nghèo không tìm được một mảnh đất nào để dung thân. Nhưng cũng có thể vì họ đã quen với nhịp sống nay đây mai đó rồi, nên chẳng một mảnh đất nào có thể giữ chân họ được. Họ đi hết từ vùng thảo nguyên này sang vùng thảo nguyên khác theo chân đoàn gia súc của mình. Họ trung thành với lối sống du mục của tổ tiên đã có từ hàng ngàn năm trước.
Safari trong nghĩa gốc chỉ về chuyến đi. Nhưng đi đâu? Một người Masai chính hiệu sẽ giải thích rằng safari là đi để trở về. Trở về với Mẹ thiên nhiên. Người Masai chọn trải đời mình theo những chuyến đi phượt vì họ đã quen với lối sống hoà mình giữa thiên nhiên. Họ liên tục ra đi để trở lại với cuộc sống ở cấp độ bình dị và giản đơn nhất. Để được sống cách tự nhiên và thoải mái nhất. Thế nên trong những câu chuyện với một người Masai, bạn sẽ luôn được nghe về những giấc mơ gắn liền với thiên nhiên. Những giấc mơ trải dài trên đồng cỏ. Trên những vùng thảo nguyên cây bụi mênh mông. Trong những căn lều tạm bợ nhưng đầy gió. Dưới những tàng cây rợp bóng hương trầm…
Thật ra, cả nhân loại của chúng ta đều có khởi đầu là những kẻ du mục. Thảo nguyên mênh mông mới là nhà. Và thiên nhiên là người Mẹ bao dung hết thảy mọi chúng sinh. Thiên nhiên như chiếc nôi sinh thành cho con người thức ăn, cho con người nước uống, cho những tàng cây che bóng mát ban ngày, cho những hang động che chở ban đêm. Con người tựa vào thiên nhiên để mà sống.
Thế rồi bằng một cách nào đó loài người phát triển theo hướng của những kẻ chinh phục và thống trị thiên nhiên. Đến một lúc nào đó, con người sống như thể mình không cần đến thiên nhiên nữa. Những cánh rừng bị bằm nát. Những đồng cỏ bị thiêu rụi. Đất đai bị sa mạc hoá. Những dòng suối cạn khô. Những dòng sông ô nhiễm. Thiên nhiên đã chẳng còn là ngôi nhà rộng thênh thang và bao dung vô lượng nữa.
Với việc tư hữu đất đai của văn minh hiện đại, không gian sống dành cho những sắc dân Masai ngày một bị thu hẹp lại. Ở nhiều nơi, người Masai bị buộc phải vào ở trong những căn nhà do người khác xây, trong những khu làng do người khác quản lý. Họ phải học cách để hội nhập vào cuộc sống văn minh mà người khác vẽ ra cho họ. Bỗng dưng họ trở thành những kẻ đi lạc.
Thế nên không ngạc nhiên khi bạn thấy những sắc dân Masai thường mang ít nhiều ác cảm với văn minh phố thị. Họ thường ví âm thanh ồn ào của phố thị với tiếng gầm rú của địa ngục. Họ thà ở trong những căn lều tạm bợ hơn là giam mình trong cái ngột ngạt xô bồ của phố xá. Họ thà mang cái bụng đói để được sống giữa núi rừng thoáng đãng còn hơn là được nuôi ăn trong những khu chung cư ngột ngạt vốn thường được họ ví von với những chiếc lồng nhốt thú.
Đừng ngạc nhiên khi bạn có dịp vào thăm những khu làng của người Masai hôm nay và đọc thấy những thông báo đại loại như: “vui lòng đóng cửa, kẻo khỉ vào nhà”; hay như “chú ý, khu vực có sư tử”. Những thông báo ấy có thể chỉ đơn giản là một tờ giấy dán ngay trên cửa nhà, hoặc một tấm biển báo đơn sơ bằng gỗ cắm ngay trên lối đi. Chỉ cần một chút cẩn trọng thôi, những người Masai đã hoàn toàn có thể sống thoải mái cuộc sống của họ.
Bạn thấy đó, người ta có thể bứng những người Masai ra khỏi thảo nguyên, nhưng không ai có thể bứng được thảo nguyên ra khỏi lòng họ.
Bạn cũng đừng ngạc nhiên khi vào thăm những khu lều trại nghèo xơ xác của người Masai, nhưng lúc nào cũng thấy trên gương mặt họ nụ cười thật tươi và tiếng cười thật sảng khoái. Cuộc sống bán du mục có thể khiến họ trở nên lạc loài và kỳ dị dưới mắt những con người văn minh hôm nay. Nhưng chỉ cần được sống trên chính vùng đất mà họ muốn sống. Chỉ cần đừng đóng họ vào những chiếc hộp bít bùng của văn minh phố thị. Những người Masai sẽ chẳng bao giờ đánh mất nụ cười và sự lạc quan bất tận vào cuộc đời mà họ đang sống.
Biết đâu, đầy người sống trong tiện nghi hiện đại và đầy đủ của văn minh phố thị còn phải ganh tỵ với chỉ số hạnh phúc của những người Masai đấy chứ!
Cao Gia An, S.J., Trích “Nhật Ký Châu Phi 2024”
Nguồn: Gia An’s blog













