Nhân dịp Hội dòng mừng kỷ niệm 75 năm thành lập, tôi có cơ hội nhìn lại hành trình chung của Hội dòng và hành trình rất riêng của chính mình. Trong dòng chảy ấy, tôi dần nhận ra rằng lịch sử của Hội dòng không chỉ được ghi dấu bằng những biến cố hay cột mốc quan trọng, mà còn được âm thầm nâng đỡ bởi những con người luôn chọn ở lại, chọn lắng nghe và chọn đồng hành. Trong hành trình của tôi, Chị giáo là một sự hiện diện như thế.
Tôi từng nghĩ rằng mình đã đủ lớn để tự hiểu bản thân, biết mình đang làm gì và có thể tự đi. Nhưng càng đi, tôi càng thấy mình không như tôi tưởng. Tôi còn lúng túng với chính mình, còn né tránh những giới hạn, và nhiều lúc chưa biết phải cư xử thế nào cho đúng trước những vấn đề tôi gặp hằng ngày – từ cách bước ra ngoài xã hội cho đến cách sống và ứng xử với chính chị em trong Hội dòng. Tôi nhận ra… tôi chưa lớn. Và chính trong quãng ấy, Chị đã ở đó, lặng lẽ đi cùng tôi. Chị lắng nghe tôi trong những lúc tôi còn rối bời và chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Lắng nghe, bằng một sự hiện diện đủ lâu để tôi cảm thấy mình được tôn trọng và được an toàn. Nhờ đó, tôi dần học cách đối diện với chính mình một cách thành thật hơn.
Là một chị giáo, nhưng nơi Chị không hề có khoảng cách. Chị trẻ trung trong cách nghĩ, nhạy bén với những chuyển động của thời đại, và luôn cố gắng bước vào thế giới của tôi thay vì bắt tôi phải bước theo khuôn sẵn có. Chị hiểu những thao thức, những câu hỏi rất “của hôm nay”, và đồng hành với tôi bằng sự cảm thông hơn là phán xét.
Nơi Chị, tôi nhận ra một sự quân bình rất đẹp: Chị dứt khoát trong những điều cốt lõi, rõ ràng trong định hướng, nhưng lại rất mềm mại trong cách hướng dẫn. Sự mềm mại ấy không làm mọi sự trở nên dễ dãi, mà giúp tôi đủ tin tưởng để lớn lên từng chút một. Nhờ Chị, tôi học được rằng trưởng thành không phải là tự mình gồng gánh tất cả, mà là biết để người khác đồng hành đúng lúc.
Nhìn lại hành trình 75 năm của Hội dòng, tôi nhận ra nơi Chị hình ảnh rất cụ thể của đặc sủng Hội dòng hôm nay: trung thành nhưng không cứng nhắc, hiện diện nhưng không ồn ào, và luôn đặt con người ở trung tâm của sứ vụ. Chị đã góp phần viết nên hành trình ấy không bằng những điều lớn lao, mà bằng sự kiên nhẫn bền bỉ qua từng ngày rất nhỏ.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm hồng ân, tôi xin gửi đến Chị lời cảm ơn chân thành. Cảm ơn Chị vì đã ở lại khi tôi chưa đủ lớn, đã lắng nghe khi tôi còn chông chênh, và đã hướng dẫn tôi bằng cả sự dứt khoát lẫn dịu dàng.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng đã trung tín với Hội dòng suốt 75 năm qua, tiếp tục gìn giữ Chị trong bình an, để qua sự hiện diện âm thầm của Chị, nhiều người khác nữa cũng được nâng đỡ và lớn lên trong hành trình của mình.
M. Nguyễn Yến, Hv













