“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 118,1)
Tôi thầm tạ ơn Chúa vì những hồng ân kỳ diệu Ngài tuôn đổ xuống Hội dòng và cảm ơn nhịp chân của những thế hệ tiền nhân. Những nhịp chân ấy có khi bước đi nhẹ nhàng, cũng có khi phải chững lại, nó không giới hạn tại một địa điểm trong khoảng thời gian nhất định mà là một hành trình 75 năm…
Cảm ơn nhịp chân của sự nhiệt tâm, xác tín trong những ngày hình thành nên nhà Mụ đầu tiên (từ cuối tk 17, đầu tk 18). Và bước chân của sự khốn cùng, trĩu nặng trong thời kỳ bách hại đạo (tk 18)… Những bước chân phải dừng lại, phải lui vào hoạt động trong âm thầm.
Cảm ơn nhịp chân của sự lớn mạnh, kiên cường cả về con số lẫn tinh thần phục vụ và nếp sống trong một bối cảnh có nhiều thuận lợi. Và bước chân thấm đẫm nước mắt trước những thách đố khi chiến đấu cho lý tưởng, quyết bảo vệ linh đạo mà mình đã dấn bước theo ngay từ những ngày đầu (1946 – 1950).
Cảm ơn nhịp chân của niềm vui mừng, hân hoan trong ngày bản Hiến Pháp mới được phê duyệt và thành lập Hội Dòng (30/4/1951). Và bước chân đong đầy lo sợ trong“cơn lốc di cư” (1954) của xã hội với một tương lai rất mịt mù và trong biến cố cải cách ruộng đất chất vạn thương đau (1956).
Cảm ơn nhịp chân đầy hy vọng vào tương lai khi Cha Tổng Đại diện lập trường Đệ tử Thánh Giuse Công nhân cho Giáo phận; tái lập lại Nhà tập, Nhà mẹ tại Miền Bắc (1960). Và bước chân của sự khó khăn, trốn chạy, không biết đi đâu về đâu trong biến cố trục xuất các Dòng tu.
…
Những nhịp chân của các Bà, các Mẹ đã đi qua rất nhiều chặng đường lịch sử của Hội dòng và điểm đến là duy trì và phát triển một cộng đoàn của Chúa giữa thế trần. Hành trang duy nhất mà các ngài mang trên mình là “lòng phó thác vào Thiên Chúa quan phòng” để vượt qua mọi giông tố trong cuộc sống. Và suốt 75 năm dài, từng bước, Thiên Chúa vẫn luôn lặng lẽ đồng hành với những người nữ của Chúa trong từng biến cố. Các thế hệ tiền nhân đã gieo vãi những hạt mầm qua bao đắng cay ngọt bùi, qua vui buồn sướng khổ, và qua hy sinh âm thầm để đến hôm nay hạt mầm ấy trổ sinh thành một cây lớn:“HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH BÙI CHU” với rất nhiều hoa trái trĩu cành. Để từ đây, những mầm non chúng tôi được thừa hưởng một gia sản quý báu mà các ngài để lại. Khi được truyền lại ngọn lửa nhiệt tâm như thế, tôi càng thấy trân trọng ơn gọi và yêu mến Hội dòng mà tôi đang sống và hiện diện.
Tạ ơn Chúa đã gọi tôi trong bậc sống thiêng liêng này. Tôi tin Chúa sẽ luôn sánh bước giúp tôi an vui hiến dâng tất cả và dần hoàn thiện bản thân để nên một người nữ tu như lòng Chúa ước mong.
Clara Sương Mai













