Có những cuộc gặp gỡ diễn ra thật tình cờ, nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim con người. Cuộc gặp gỡ của tôi với Dì cũng bắt đầu như thế, nhẹ nhàng và đơn sơ, qua hình ảnh một người Dì khoác trên mình bộ tu phục trắng tinh khôi của Dòng Đa Minh.
Tôi gặp Dì sau thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi của giáo xứ. Chỉ bằng nụ cười hiền hậu và phong thái gần gũi, Dì đã khiến tôi có cảm giác thân quen ngay từ lần đầu trò chuyện. Dì vừa chuyển về giáo xứ tôi để giúp một giáo họ nhỏ. Qua những câu chuyện ngắn, tôi biết thêm về tên, quê quán và sứ vụ mà Dì đang âm thầm thực hiện. Từ đó, những lần gặp gỡ Dì qua công việc dần trở nên quen thuộc hơn với tôi.
Tôi bắt đầu tò mò về đời sống của một nữ tu: từ trang phục, công việc hằng ngày cho đến nhịp sống thầm lặng phía sau nụ cười hiền. Dì kiên nhẫn chia sẻ và hướng dẫn tôi bằng sự ân cần rất tự nhiên. Dì dạy tôi những điều giản dị của đời sống nhân bản: cách ăn nói, đi đứng, ứng xử, và nhất là cách sống vui tươi, chân thành. Tôi từng ngây thơ hỏi Dì: “Dì ơi, sao lúc nào còn cũng thấy Dì đầy bình an và rạng rỡ như vậy?” Dì mỉm cười và trả lời: “Vì Chúa đã chạm vào trái tim của Dì rồi đó con.” Khi ấy tôi chưa hiểu, nhưng thời gian đã giúp tôi dần cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của lời nói ấy.
Tôi nhận ra “cái chạm” của tình yêu Chúa nơi Dì qua những khoảnh khắc rất đời thường: khi Dì quỳ lặng lẽ cầu nguyện trong nhà thờ, khi cầm cuốn sách kinh đã sờn gáy, khi chăm sóc khu vườn nhỏ hay kiên nhẫn tập hát cho các hội đoàn. Trong từng việc nhỏ, đều toát lên sự yêu mến, dấn thân và niềm vui nội tâm. Chính hình ảnh ấy đã âm thầm chạm đến trái tim non trẻ của tôi.
Từ đó, trong tôi bắt đầu nhen nhóm ước mơ về đời sống dâng hiến. Ngoài giờ học ở trường, tôi thường sang nhà Dì để đọc kinh, cầu nguyện và sinh hoạt. Dì dạy tôi giáo lý, kỹ năng sống, việc nhà, cắm hoa… Dì không dạy bằng lời lẽ dài dòng, mà bằng chính đời sống kiên nhẫn và yêu thương của mình. Tôi học nơi Dì sự thinh lặng trước thử thách, nụ cười giữa mệt mỏi, và tinh thần trao ban vô vị lợi. Những buổi chiều, khi nắng nhạt dần sau mái nhà thờ, tôi và Dì cùng quỳ cầu nguyện. Trong giây phút ấy, lòng tôi tràn ngập bình an, như thể chính Chúa đang nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn tôi.
Có lúc tôi mệt mỏi, chán nản vì áp lực học tập và những xao động của tuổi mới lớn. Dì không trách móc hay ép buộc, chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Con hãy sống thật tốt cho hôm nay, phần còn lại cứ để Chúa lo.” Chính sự dịu dàng ấy đã nâng đỡ tôi sau mỗi lần vấp ngã. Tôi nhận ra rằng tình yêu nơi Dì không ồn ào hay phô trương, nhưng âm thầm lan tỏa, sưởi ấm những trái tim xung quanh.
Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thấm thía hơn lời Dì từng nói về “cái chạm” của Chúa. Đó không phải là điều gì lớn lao, mà là một tác động âm thầm nhưng để biến đổi cả một đời người. Tôi tin rằng chính cái chạm nhiệm mầu ấy đã dẫn Dì đến con đường dâng hiến, và cũng đang âm thầm gieo vào lòng tôi hạt mầm ơn gọi.
Tôi tạ ơn Chúa vì cuộc gặp gỡ tưởng như rất tình cờ ấy. Qua hình ảnh một người nữ tu giản dị trong bộ tu phục trắng, tôi đã cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa cách cụ thể và sống động. Đó không chỉ là một kỷ niệm đẹp, mà còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình dâng hiến của tôi.
“Chạm… để trao yêu thương” – tôi hiểu rằng khi trái tim biết mở ra cho Chúa chạm đến, con người sẽ trở thành khí cụ mang yêu thương đến cho tha nhân. Và tôi ước mong chính cuộc đời nhỏ bé của tôi cũng sẽ trở thành một cái chạm dịu dàng, đem tình yêu của Chúa đến với những tâm hồn đang kiếm tìm.
Cây Bút Chì, Hv













