Lòng biết ơn mà tôi đang cùng chị em cất lên hôm nay, nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Hội dòng, không chỉ hướng về những ân huệ con người trao tặng, mà còn vươn đến cội nguồn thiêng liêng đã khai sinh Hội Dòng – Thiên Chúa. Đó là tiếng vọng của 75 năm ân sủng thấm vào từng lời kinh, từng nhịp sống, nâng đỡ từng bước chân của tôi trên hành trình dâng hiến và nối tiếp di sản của tiền nhân. Chính từ nguồn mạch thiêng ấy, tôi nhìn lại chặng đường đã qua với một tâm tình sâu lắng hơn, khi nhận ra rằng:
75 năm là hành trình dài dệt nên bằng những hy sinh lặng lẽ, những bước chân bền bỉ của biết bao thế hệ đi trước. Nhìn lại chặng đường ấy, lòng biết ơn trở thành ngọn lửa âm ỉ nhưng chưa bao giờ tắt – ngọn lửa làm nên sự khác biệt của một cộng đoàn sống giữa đời mà lại không thuộc về đời. 75 năm không chỉ là dòng thời gian, mà còn là hành trình cùng nhau lớn lên trong tình yêu thương, bao dung và cộng tác giữa các thế hệ. Biết ơn còn là sự đón nhận cách chân thành đối với những con người đã đồng hành, đã cầu nguyện, nâng đỡ và tin tưởng Hội Dòng, đó là quý Bố mẹ, ân nhân, thân nhân và mọi người.
Riêng tôi, biết ơn cũng là cách nhận ra giá trị chị em trong cộng đoàn vì tôi có thể sống trọn vẹn trong đời dâng hiến, đó không chỉ là nhờ ơn Chúa và lời cầu nguyện của biết bao người mà còn nhờ tình yêu, sự nâng đỡ và đồng hành âm thầm của các chị em trong Hội Dòng. Chính lòng biết ơn đã làm nên sự khác biệt trong đời tu của tôi.
Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào nhà Tập, bao bỡ ngỡ, vụng về và yếu đuối khiến tôi nhiều lần chùn bước. Thế nhưng, trong từng lời nhắc nhở chân thành, từng nụ cười khích lệ, từng lời cầu nguyện âm thầm của các chị em, tôi cảm nhận được tình thương của Chúa đang bao bọc tôi. Chính những thứ tưởng như nhỏ bé ấy lại trở thành nguồn an ủi lớn lao, giúp tôi thêm kiên vững trong ơn gọi và dạy tôi biết sống với trái tim của người được yêu, để yêu lại và sống biết ơn.
Cũng trong những năm tháng đời tu, tôi chứng kiến nơi các chị em bao tấm gương âm thầm phục vụ, tận tụy trong bổn phận hằng ngày: người thì chăm lo bữa ăn, người chăm vườn rau, đồng lúa, người miệt mài nơi lớp học hay phục vụ nơi các giáo xứ, v,v. Tất cả những điều ấy, các chị làm, dù không phô trương, nhưng lại tỏa sáng bằng chính tình yêu và lòng trung tín, giúp tôi nhìn đời tu không chỉ như một bổn phận, mà như một hành trình yêu thương – nơi mỗi chị em là một quà tặng quý giá mà Thiên Chúa trao ban. Tôi biết ơn vì được sống trong mái nhà Hội dòng, nơi tôi được lớn lên trong tinh thần “Ngợi khen – Chúc tụng – Rao giảng”, nơi mỗi ngày là một cơ hội mới để yêu thương, phục vụ và cảm tạ.
Ngày hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, lòng tôi tràn đầy biết ơn. Biết ơn Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương và dẫn dắt tôi; biết ơn Hội dòng – mái nhà đã ươm mầm ơn gọi và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường; biết ơn từng chị em – những người luôn là dấu chỉ sống động của tình thương Chúa giữa đời. Tình yêu thương ấy là điểm tựa vững chắc cho tôi giữa bao thử thách của đời tu xa xứ. Có những lúc học tập vất vả, ngôn ngữ và văn hóa khác biệt khiến tôi thấy mình chới với và lạc lõng, nhưng chỉ cần nghĩ đến cộng đoàn – nơi có các chị em luôn nhớ đến tôi trong lời kinh chung, lòng tôi lại thấy bình an và dâng trào niềm biết ơn. Mỗi thành công trong học tập, mỗi cuộc gặp gỡ ý nghĩa, hay ngay cả những khó khăn tôi trải qua, đều trở thành cơ hội để tôi tạ ơn Chúa và tri ân Hội dòng.
“Lòng biết ơn thật sự làm nên sự khác biệt”, giúp tôi nhận ra rằng ơn gọi không chỉ là “được hiến dâng”, mà còn là “được đón nhận” – đón nhận tình yêu, sự nâng đỡ, và những ân huệ tinh tế Thiên Chúa gửi đến qua từng chị em trong Hội dòng. Tôi ước mong rằng, cuộc đời tôi, trong từng việc nhỏ bé thường ngày, sẽ luôn là một bài ca tạ ơn – vang lên giữa lòng Giáo Hội, như một dấu chỉ khiêm tốn của tình yêu và lòng biết ơn vô biên mà tôi dành cho Hội dòng nhân kỷ niệm 75 hiện diện.
Mariarosario Tran













