Ngồi tĩnh lặng bên hiên nhà Thỉnh viện, cảnh vật hôm nay đẹp đến lạ thường. Tiếng những chú chim hót líu lo, những tia nắng đang cố vươn mình len lỏi qua các kẽ lá, chị gió nhẹ nhàng thổi những làn gió hiu hiu đón chào ngày mới, bầu trời trong xanh điểm xuyết những đám mây trắng trôi lững lờ… Tất cả gợi lên trước mắt tôi một khung cảnh thật đẹp, thật bình yên. Lâu rồi tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản như vậy. Để cảm nhận mọi thứ xung quanh tốt hơn, tôi nhắm mắt lại, thưởng thức những giai điệu của bài Thánh ca ngày mới, rồi tự chất vấn mình: Chúa ơi! Đi tu là gì vậy?/ Có phải để trốn tránh trần gian?/ Có phải để con được tỏa sáng?/ Có phải để đời ngước nhìn con?(Bảo Trang). Từ đó, tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, nhớ lại hành trình “lội ngược dòng” của mình để tìm câu trả lời.
Hồi đó, tôi là một cô bé học lớp 8, chỉ biết ăn, học và chơi, rất vô tư, chưa bao giờ có trong đầu suy nghĩ sau này lớn lên sẽ đi tu. Rồi mùa hè năm ấy, một bạn cùng xứ lên tiếng rủ tôi:
– Ê, đi tĩnh tâm tìm hiểu Dòng Đa Minh không?
– Đi tĩnh tâm á? – Tôi hỏi trong vẻ ngạc nhiên – Tĩnh tâm là gì? Đi có lâu không? Dòng Đaminh ở đâu và như thế nào nhỉ?
– Cứ đến mà xem! – Bạn tôi đáp ngắn gọn.
Điều đó kích thích tính tò mò trong tôi. Về nhà, tôi nói với mẹ về chuyện ấy, mẹ đã đồng ý cho tôi đi với một cảm xúc như mong chờ một điều gì đó nơi tôi. Tối hôm trước khi đi, tôi mau mắn chuẩn những thứ cần thiết trong chiếc balo quen thuộc của mình. Lòng tôi dâng trào cảm xúc vừa mừng, vừa hồi hộp, vừa lo lắng không biết ngày mai sẽ thế nào. Cả đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được, chỉ mong cho trời mau sáng. Tiếng gà trống gáy báo hiệu trời sáng, tôi bật dậy một cách nhanh nhẹn, có vẻ đây là lần đầu tiên tôi thức giấc mà không cần mẹ gọi… Và rồi…Reng!…Reng!…Reng!…Tiếng chuông chiếc xe đạp của bạn tôi vang lên trước sân nhà. Tôi chào mẹ để lên đường trong háo hức vì đây là cuộc trải nghiệm khác lạ, lần đầu tiên tôi xa nhà mà không có bố mẹ đi cùng. Trên đường đi, hai đứa chuyện trò ríu rít hoà lẫn với những trận cười giòn tan, vô tư của tuổi trẻ.
Chẳng mấy chốc tôi và bạn đã đến nơi, dừng xe lại trước cổng, hiện ra trước mắt tôi là dòng chữ “Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu hân hoan chào đón các em Tu Sinh”. Tôi đã bắt đầu có ấn tượng thật đẹp về sự chào đón, về khuôn viên của Hội dòng và về bầu khí thánh thiêng nơi đây. Chúng tôi nhanh chóng được đưa vào Hội trường, nơi có hàng trăm bạn trẻ nữ đã hiện diện, tôi giật mình và thốt lên: “Ôi! Sao mà đông quá vậy!” và rất nhanh chóng, tôi hoà vào bầu khí đáng yêu nời này.
Những ngày ở đây, tôi được làm quen với việc “ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc”, được vui chơi, gặp gỡ và làm quen với nhiều bạn mới. Đặc biệt, tôi có thời gian cầu nguyện nhiều hơn, được ở bên Chúa nhiều hơn, cảm nhận được Chúa đang nói chuyện với tôi qua các bài Tin Mừng trong Thánh lễ, qua các giờ Chầu linh thiêng và qua các bài chia sẻ của Cha giảng phòng,v.v. Tôi cảm thấy lòng mình an nhiên đến lạ thường. Tôi vui và hạnh phúc vì thấy dường như “mối tình đầu” của mình với đời tu đã bắt đầu chớm nở.
Tuy nhiên, việc chạm đến “mối tình đầu” chỉ kéo dài trong những ngày tĩnh tâm, đến lúc “xuống núi” và trở về bên gia đình. Khi phải chuyên tâm học hành để chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp rồi những thú vui khác của tuổi niên thiếu cứ thế vẫy gọi và cuốn tôi đi. Nên những cảm xúc của ngày tĩnh tâm như dần tan biến, ngọn lửa yêu mến cũng dần tàn lụi, và rồi, tôi không còn chú tâm đến chuyện “đi tu” nữa.
Thời gian cứ thế trôi, sau khi học xong cấp III và thi đỗ vào trường Đại học mình mong ước, tôi phải đối diện với nhiều thử thách hơn, bởi tôi phải xa nhà, sống nơi phố thị sầm uất, có nhiều cám dỗ đang chờ đợi tôi. Giữa lúc khó khăn phải lo tìm một chỗ trọ sao cho vừa gần trường và phải gần nhà Thờ để tiện việc “giữ đạo”, “một Thiên Thần” đã đến bên tôi, chị giúp tôi tìm nhà trọ, chỉ cho tôi điều gì nên, điều gì không nên giữa nơi phồn hoa này. Chị còn rủ tôi tham gia sinh hoạt với chị bên Cộng đoàn Làng Tám. Lại một lần nữa, tôi cảm thấy bị “quyến rũ” giống lời “rủ rê” của mấy năm về trước và tôi đồng ý. Tôi đến tham dự những buổi sinh hoạt hàng tháng, tôi vui khi được gặp lại những “gương mặt thân quen” từ khi dự tĩnh tâm trước đây, tôi hạnh phúc vì nhận được sự đón tiếp vui vẻ ân cần của quý Dì và các chị nơi đây. Tôi cảm nhận được tình yêu thương nơi đây như một gia đình thực thụ. Những điều đó là động lực cho tôi đến với Chúa nhiều hơn và tôi nhận ra tôi phải làm gì để mãi được bên Ngài. Hình như “mối tình đầu” của tôi bắt đầu được gợi lại.
Rồi một vài biến cố xảy đến cho gia đình khiến việc học tập cũng như nếp sống sinh hoạt của tôi bị đảo lộn. Dù có chút thất vong và hụt hẫng nhưng tôi không nản chí, bởi tôi vẫn nhận được những lời động viên, khích lệ và quan tâm của Dì giáo, quý Dì và chị em dù tôi không thể đến sinh hoạt với cộng đoàn hàng tháng nữa. Tôi cũng cầu nguyện không ngừng để tìm ý Chúa. Sau đó, tôi nhận ra con đường Chúa muốn tôi đi. Tôi ngỏ lời với Bố mẹ về quyết định ấy. Thật may mắn là Bố mẹ tôi đã ủng hộ và còn xin Chúa chúc lành cho hành trình mới mà tôi đã chọn. Tôi bắt đầu với “mối tình đầu” của mình. Đó là ngày 16/08/2019, ngày tôi đến với Hội dòng qua linh đạo Đa Minh. Đây quả thực là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi. Những ngày đầu đối với tôi thật là bỡ ngỡ, mọi thứ đều khác biệt từ giờ ăn, giấc ngủ đến công việc và nếp sống sinh hoạt. Tôi được học hỏi, được trải nghiệm làm những công việc mà chưa bao giờ mình làm, được tham dự các giờ Kinh chung với quý Dì, được gặp gỡ Chúa qua các giờ chia sẻ và cầu nguyện. Đặc biệt, ấn tượng nhất với tôi là nghi thức sám hối sau giờ kinh tối thứ 6 hàng tuần nơi Tu viện. Nơi đây khác hẳn với bên ngoài: không ồn ào, không xô bồ và không náo động nhưng chứa đựng bầu khí thánh thiêng… Điều này cũng giúp tôi hiểu được tại sao người ta thường nói “đi tu là lội ngược dòng”.
Gia đình Thỉnh viện giống như một Giáo hội thu nhỏ, bởi có rất nhiều chị em đến từ các Giáo phận với độ tuổi, trình độ học vấn và hoàn cảnh gia đình khác nhau, không hẹn mà tới – chúng tôi đã quy tụ nơi đây và trở nên một gia đình nhỏ, cùng chung một lý tưởng theo Chúa qua linh đạo Đa Minh. Tôi thiết nghĩ, ngoài Chúa ra không một ai khác có thể làm nên điều kì diệu như vậy. Dĩ nhiên, vì có nhiều khác biệt nên không phải lúc nào mọi thứ cũng êm đềm và màu hồng, nhưng “sau cơn mưa trời lại sáng”, sau những hiểu lầm, chúng tôi lại vui vẻ, đoàn kết, yêu thương và chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Leng keng…leng keng…leng keng… Tiếng chuông làm tôi giật mình, mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, tôi hít một hơi thật sâu, mỉm cười với thiên nhiên cũng như với chính bản thân mình và thầm tạ ơn Chúa.
Nhìn lại hành trình theo Chúa, tôi cảm nhận được “tất cả là hồng ân”. Hồng ân Thiên Chúa đã ban cho tôi và cho tất cả những người đã kề vai sát cánh bên tôi, hướng dẫn, tạo điều kiện và động lực cho tôi trong suốt thời gian qua. Tôi tự hỏi, nếu Chúa không thì thầm với tôi “Hãy theo Thầy” hoặc giả như Ngài có nói và tôi lờ đi, không đáp lại tiếng mời gọi của Ngài thì không biết giờ này tôi đang ở đâu, làm gì và như thế nào nhỉ? Liệu rằng tôi có khoảng thời gian tĩnh lặng để hạnh phúc với “mối tình” của mình như hôm nay không hay lại bị cuốn vào vòng xoay lo toan của cuộc sống? V.v.
Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi chúng ta biết cầu nguyện, lắng nghe và tâm sự với Chúa, xin Ngài nâng đỡ bổ sức, nhấn chìm ta trong đại dương Lòng thương xót vô biên của Ngài, dưỡng nuôi tâm hồn ta bằng chính Mình- Máu Thánh và bằng Lời của Ngài.
Cát Bụi