Nếu có ai đó hỏi tôi: “Bạn muốn sống trong một ngôi nhà như thế nào?” – “Tôi muốn sống trong một ngôi nhà mà ở đó mỗi sáng tôi được đón ánh bình minh, được mở căng lồng ngực hít thở bầu khí trong lành tươi mát, được chào ánh nắng vàng cho ngày mới tràn đầy năng lượng, được lắng nghe tiếng hót líu lo của những chú chim, được nhìn ngắm muôn hoa khoe sắc trong nắng mới, được thỏa sức tận hưởng những làn gió nhẹ thoảng hương thơm của đồng nội và mỗi tối được chiêm ngắm ánh sao lấp lánh trên bầu trời…” – tôi sẽ trả lời như vậy.
Dường như câu trả lời của tôi đang là ước mơ, là niềm khao khát của biết bao người ngày nay khi mà con người đang sống trong một thế giới mà ở đó vấn đề “môi sinh, môi trường” không được chú trọng và bảo vệ. Vậy thì điều ước của biết bao người kia liệu có là quá xa vời và viển vông với lối sống của nhân loại hôm nay?
Ngay từ khởi thủy, Thiên Chúa đã tặng ban cho nhân loại một món quà vô cùng quý giá, đó là Mẹ thiên nhiên. Nơi người Mẹ này mang đầy đủ mọi vẻ đẹp của tình yêu, sự huyền bí, hùng vĩ và một trái tim rộng lớn cho người con nhân loại được cảm nếm và hưởng dùng. Nhưng với một con tim nhỏ hẹp, ích kỷ, nhân loại ngày càng trở nên ngỗ nghịch, độc ác và bất hiếu với người Mẹ đáng kính. Bằng cớ là họ chặt phá, khai thác, phá hủy không thương tiếc những nguồn tài nguyên quý giá và đã gây ra những hậu quả đáng tiếc không chỉ cho một hay vài cá nhân nào nhưng cho hết mọi người trên thế giới này, khiến tất cả phải chịu chung một nỗi đau: thiên tai, bệnh tật và biết bao hệ lụy khác.
Biết bao bãi rác khổng lồ cứ lần lượt xuất hiện nhưng không có dấu hiệu thu nhỏ, mà mỗi ngày lại bành trướng ra thêm như thể để khẳng định mình, khẳng định quyền lực, vị thế của mình mà không biết rằng, chính nó đã tạo ra những mùi hôi thối, làm ô nhiễm không khí, mất mỹ quan và nguy hại đến sức khỏe con người.
Nếu “ngôi nhà chung của chúng ta giống như một người chị mà chúng ta cùng nhau chia sẻ cuộc sống và như một người mẹ kiều diễm đang mở rộng vòng tay ôm ấp chúng ta” (Laudato Si’,1) thì tại sao lại tồn tại những quả đồi trọc, những bãi biển mà nước của nó chẳng còn màu xanh, những loài động thực vật lần lượt “dắt tay nhau” ghi tên vào Sách Đỏ và còn biết bao nhiêu loài quý hiếm đang ở mức báo động và đe dọa sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nguyên nhân chính là từ thái độ và ý thức của con người chúng ta.
Trước đây, tôi chẳng mấy hiểu biết và cũng không quan tâm nhiều về môi trường hay thiên nhiên. Những khái niệm ấy dường như xa lạ và không dành cho tôi. Nhưng hôm nay, chỉ một khoảng thời gian ngắn, qua những bài học và những đoạn video, tôi đã được ghé thăm rất nhiều nơi và vùng lãnh thổ, được tận mắt thấy những vùng đất, những con người đang ngày đêm phải hứng chịu và phải gồng mình để chiến đấu với những thảm họa thiên tai, ô nhiễm môi trường để tồn tại. Những thảo nguyên xanh mướt, những cánh đồng bạt ngàn, những làng quê trong lành… giờ ngập đầy những rác thải và khí độc… khiến cho tôi khi nhìn vào những bức ảnh bị ô nhiễm trầm trọng, tôi lầm tưởng đó là Sapa hay Đà Lạt những ngày mù sương.
Trong Thông điệp Laudato Si’, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu câu hỏi trọng tâm: “Loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên?” Là những người đang sống và còn tiếp tục sinh tồn trên thế giới này, rồi sẽ đến các thế hệ sau tiếp quản trái đất này, chúng ta suy nghĩ gì về lối sống và cách ứng xử của mình với môi trường xung quanh?
Những hình ảnh mà hôm nay tôi được nhìn thấy, đã phần nào đó giúp tôi nhìn lại cách mà con người đang ứng xử với Ngôi nhà chung, với người Mẹ trái đất mà trong đó có tôi, có lẽ đã hơn một lần tôi tàn ác, tôi phá hủy mà không ý thức được hành vi của mình.Tôi xấu hổ vì sự vô tâm, vô tình mà rất tàn nhẫn của chính mình và của cả con người nhân loại hôm nay khi chúng ta làm ngơ, giả điếc và đui mù trước tiếng kêu gào của người Mẹ thiên nhiên, trước những thảm kịch của cả nhân loại đang phải đối diện.
Làm sao để mỗi người có thể sống trong một Ngôi Nhà Chung với biết bao điều tươi đẹp nếu ngay hôm nay từng người không trau dồi cho mình những kiến thức về môi sinh, môi trường và cùng nhau ý thức trách nhiệm về phần của mình trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống. Nếu không, những thảo nguyên xanh ngút mắt, những bãi biển lung linh trong ánh bình minh hay những cơn gió dịu mát… sẽ chỉ còn là những mơ mộng hão huyền hoặc chỉ tồn tại trên sách vở lý thuyết, trên tranh ảnh hay trong trí tưởng tượng của con người. VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH, HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ TRÁI ĐẤT CỦA TÔI VÀ BẠN!
Cơn gió lạ