Nhân dịp lễ giỗ 25 năm (30/7/2000 – 30/7/2025)
Hành trình đời người là một cuộc hành hương – có những đoạn đường bằng phẳng, có những khúc quanh khó lường, có khi đi trong ánh sáng, có lúc lại lần bước trong sương mù.
Với Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu, chúng con cũng đang bước đi trên hành trình ấy – hành trình dài của ơn gọi và sứ vụ. Nhưng có những đoạn đường mà nếu thiếu một người đồng hành, có lẽ chúng con đã chẳng thể đi được xa như hôm nay.
Chúng con gọi đó là “quãng đường có Cha Đương” – đôi khi vẫn gọi đùa ngài bằng cái tên thân thương: “Chu Quãng Đường” – bởi Cha không chỉ là người bạn đường, Cha còn là chính một phần của hành trình, là dấu mốc không thể phai mờ.
Cha là một linh mục Dòng Đa Minh Việt Nam. Cha đến với chúng con như một làn gió mát lành, mang theo sức sống mới, diện mạo mới cho Hội dòng. Nhớ ngày ấy, Cha về miền Bắc vào năm 1994 trong vai trò người đồng hành thiêng liêng với Hội dòng, mang theo dáng người thanh tao, ánh mắt sáng và một tâm hồn đầy thao thức.
Việc đầu tiên Cha quan tâm không phải là bài giảng hay giáo án, mà chính là đời sống thường ngày của chị em. Cha đề xuất điều chỉnh chế độ ăn uống: từ hai bữa thành ba bữa – không chỉ để cải thiện sức khỏe, mà còn như một cử chỉ quan tâm rất cụ thể, rất thực tế và rất yêu thương của một người cha.
Rồi từ đó, Cha âm thầm bắt tay vào công cuộc đào tạo chị em – không chỉ bằng tri thức, mà bằng chính trái tim của một người thầy, một người cha. Cha trực tiếp giảng dạy Kinh Thánh, Giáo luật, các môn nhân bản… với tinh thần nghiêm túc nhưng luôn tràn đầy yêu thương.
Đặc biệt, Cha đã khơi dậy nơi chị em tinh thần học hỏi và sáng tạo qua tờ nội san “Rạng Ngời” – một phong trào viết báo nhỏ nhưng để lại ảnh hưởng lớn. Mỗi bài viết đều được Cha chỉnh sửa kỹ lưỡng, từ dấu chấm, dấu phẩy đến cách diễn đạt, đi kèm lời động viên và phần thưởng giản dị mà ý nghĩa: cây bút, cuốn sổ tay, hay tuyển tập cắm hoa. Từ đó, nhiều ơn gọi trí thức đã âm thầm nảy nở – những cây bút, giảng viên, nhà đào tạo của Hội dòng hôm nay.
Không dừng lại ở việc dạy và viết, Cha còn mở rộng cánh cửa cho các chị em được học hành và phát triển sứ vụ. Cha lo toan từ chỗ ăn, chỗ ở đến phương tiện đi lại cho những ai vào Sài Gòn học tập. Nhờ sự sắp xếp khéo léo của Cha, nhiều chị em đã được tiếp cận môi trường đào tạo chuyên sâu, tiếp xúc với tri thức mới. Chính nhờ đó, Hội dòng từng bước trưởng thành hơn trong sứ vụ, rộng mở hơn trong tầm nhìn và vững vàng hơn trong căn tính ơn gọi.
Cha nghiêm nghị, nhưng cũng đầy hóm hỉnh. Có lần, chị em viết nhầm tên Cha thành… “Chu Quãng Đường”. Cha chỉ mỉm cười: “Quãng đường thì đúng rồi – Cha đi với các con một quãng đường đời, giờ cũng gần hết quãng đó rồi…”
Lời tưởng như đùa mà nay hóa thành sự thật. Năm nay, đã tròn 25 năm kể từ ngày Cha trở về Nhà Cha trên trời – khép lại một hành trình âm thầm nhưng chan chứa yêu thương.
Chúng con nhớ Cha – Một linh mục mang tâm hồn người giáo sư, trái tim người cha, và đôi chân của người bạn đồng hành.
Dẫu Cha đã đi trọn “quãng đường” đời mình, dấu chân Cha vẫn còn in đậm trên hành trình của Hội dòng. Mỗi khi chúng con cầm bút viết, đứng lớp giảng dạy hay sống tinh thần yêu thương phục vụ, là mỗi lần chúng con nhớ đến Cha – nhớ một “quãng đường yêu thương” không biết mỏi.
Hôm nay, trong tâm tình tri ân sâu xa, Hội dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu kính cẩn tưởng niệm Cha cố Đa Minh Chu Quang Đương, O.P – người đã để lại dấu ấn quan trọng trong công cuộc canh tân và phát triển Hội dòng giai đoạn 1994 -1999.
Nguyện xin Thiên Chúa – Đấng đầy lòng xót thương – thưởng công bội hậu cho người tôi trung đã sống trọn đời vì Hội dòng và Hội thánh.
Dù Cha chỉ đi với chúng con một “quãng đường”, nhưng di sản tinh thần Cha để lại sẽ mãi là tia sáng ấm áp cho chúng con trên hành trình dâng hiến. Giờ đây, Cha đã đến đích. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con – những người vẫn đang tiếp bước trong niềm hy vọng.
Rosa Thu Phương OP













